4: "À... ờ. May quá. Vậy là tao có cơ hội rồi!"

Vừa bước vào lớp, thằng Taehyung từ xa vẫy vẫy rồi gọi tôi.

"Jiminie, cuối tuần này em ấy rủ tao đi chơi đóooo!!!"

Nó hí hửng kêu lên, cùng lúc chạy ra bàn của tôi.

"Mày sướng nhá! Cơ mà tao vẫn chưa tin hoàn toàn cơ. Tao tưởng mày thích mấy em tóc ngắn, thân hình loli chứ nhỉ? Sao lại đổ nhóc Jungkook moe moe này?"

"Thì gu tao từng thế thật. Nhưng tao nhận ra trường mình mấy em loli bé như hội Tiểu học ý. Lại còn kiểu đanh đá chảnh choẹ... urgh... nói chung là ngoại hình được đấy nhưng tính cách thì không ổn tẹo nào."

Tôi gật gà gật gù, tỏ ra đồng tình với nó. Sau đó tôi lại hỏi làm thế nào mà quen được Jungkook, và nó khẽ cười.

"Hôm đấy mưa to mày ạ. Tao ở quán net đợi trời mưa hết mới dám về. Rồi em ấy đến chỗ tao, hỏi anh không mang ô ạ? Có cần em đưa về không? Rồi tao nghĩ nghĩ gì đấy và đồng ý. Sau khi ẻm đưa tao về, tao phát hiện ẻm nhà cũng gần nhà tao. Thế là tao xin Facebook, viện cớ là khi rảnh rủ ẻm đi chơi..."

Họ quen nhau do ông trời sắp đặt cả. Rồi nó kể tiếp là do Jungkook quá đáng yêu, lại còn rất hiểu chuyện nữa nên nó đã tán nhóc. Nhóc vì cũng thương nhớ đàn anh từ lâu nên vội vã chấp nhận ngay.

Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện tình của
bạn thân và cả bản thân nữa. Taehyung vô tình gặp Jungkook, rồi họ nhanh chóng kết đôi. Còn tôi, tôi gặp cô ấy vào một ngày nắng đẹp, hội bạn rủ tôi đi đá bóng và tình cờ tôi đã gặp cô gái xinh đẹp này trên đường đi uống cà phê. Từ đó tôi rất muốn tìm cách tán cô bạn ấy, nhưng vì niềm kiêu hãnh của mình, tôi vẫn không chịu mở lời trước mà chỉ đứng từ xa làm mấy hành động ngầu lòi để cô ấy chiêm ngưỡng mà thôi.

Có thể do bản tính của tôi hơi khó gần, nên từ đó giờ tôi vẫn chưa tiếp cận được cô ấy. Đơn phương đã khoảng nửa năm, tình cảm trong tôi cũng dần nhạt nhoà. Tôi không còn điên cuồng mỗi tối lôi ảnh cô bạn ra ngắm hồi lâu nữa. Cũng không còn thói quen quan tâm cô ấy nhiều như trước nữa. Cho đến giờ nói thích cô ấy, cũng là vì cái tôi quá cao trước lời thách thức của thằng Ryuk nên tôi vẫn chưa từ bỏ mà thôi.

Tuy vậy, vẫn là không thể phủ nhận rằng bây giờ tôi vẫn luôn mong cô ấy trở thành bạn gái tôi.

"Chuyện tình của mày rắc rối vl."

"Vậy có kế gì giúp tao hông?"

Tôi đem câu chuyện đời buồn kia kể cho Namjoon vào một vài ngày sau đó. Cậu ta nghe xong liền nhẹ nhàng phán một câu mang từ tục tĩu, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe tôi.

Suy nghĩ một lát rồi cậu ta nói.

"Mày đã từng nghĩ về tình yêu đồng giới chưa?"

Tôi khựng lại một chút, mắt mở to nhìn cậu bạn tôi.

"Ý tao là, mày đã từng nghĩ tình yêu đồng giới sẽ có kết quả tốt chưa?" - cậu ta vội bổ sung.

"Chun, à không Ken này. Tao vẫn chưa hiểu ý mày cho lắm, nhưng tao không thích cái tình yêu đó lắm đâu."

Tôi nhận ra ngay gương mặt của cậu ta suy sụp hẳn đi. Dường như là thất vọng về câu trả lời của tôi lắm.

"Tao chưa nói hết... Thì cho đến khi, thằng Taehyung bạn thân tao ý, nó có người yêu là một em khóa dưới, coi bộ đáng yêu lắm nhé! Nó kể với tao về em ấy và chuyện tình của nó nhiều lắm. Tao thấy cũng thú vị lắm chứ, và tao dần có thiện cảm với tình yêu đồng giới, hay nói cách khác là tao đã trở thành người ủng hộ LGBT kể từ đó."

Namjoon sững người, cứ nhìn chằm chằm tôi mãi. Cho đến lúc tôi ho nhẹ thì cậu ta liền hoàn hồn về thân xác.

"À... ờ. May quá. Vậy là tao có cơ hội rồi! Thôi bye nhé, tao về cơm nước cái đây."

Chưa kịp để tôi phản ứng, Namjoon liền chạy đi mất hút. Tôi nhớ lại câu nói vừa nãy của cậu ta, gì mà có cơ hội chứ?

Chắc không phải cậu ta muốn tán tỉnh tôi đâu ha?

Hahaha buồn cười, sao tôi lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Lắc nhẹ đầu rồi thở dài, tôi lại cất bước đi đến ngôi nhà thứ ba kia.

Vừa bước vào quán, bà chủ quán đã vội vàng nói câu 'thần chú' quen thuộc: "jimin95 hả cháu?" Tôi gật đầu, sau đó đưa bà tiền thanh toán. Đi lên tầng 2, rồi tự động ngồi vào máy cuối phòng mang số 220, tôi chợt nhận ra hôm nay ngồi kế tôi là một người rất lạ, dường như chưa đến đây bao giờ. Liếc khẽ qua máy của người đó thì tôi phát hiện người đó đang chơi Draven - vị tướng mà tôi đang tập dạo gần đây.

"Hey anh bạn, hình như lần đầu anh tới đây phải không?" - bản năng muốn làm quen đồng râm khi biết người ta chơi Liên minh lại còn chơi tướng yêu thích của tôi liền trỗi dậy.

Anh ta không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình để 'bắt rìu' của Draven.

Tôi hiểu cảm giác đang tập trung mà bị đánh lạc hướng, nên OK, tôi sẽ bật máy lên rồi tính tiếp sau vậy.

Khoảng năm phút sau, ván đấu của anh ta kết thúc. Tôi đang lướt Facebook liền quay qua bắt chuyện ngay.

"Hey bro, chào anh."

"Chào cậu, tôi ngồi chỗ của bạn cậu à? Vậy để tôi đổi máy nhé!"

"À không, không phải. Em muốn làm quen thôi. Đây là lần đầu anh tới hả?"

Anh ta cười nhẹ rồi xua tay.

"Haha, không đâu. Mọi lần anh ở trên tầng 4 kìa. Hôm nay đợi đứa bạn hay giở chứng ở đây thôi ý mà."

Tôi hơi choáng khi anh ta nói 'mọi lần chơi ở tầng 4' vì giá một giờ chơi ở đó rất chát do có ghế xịn, bàn phím cơ xịn, chuột xịn, còn có điều hòa xịn nữa. Có lẽ anh này gia thế khủng lắm đây.

"Rich kid, đích thị là rich kid. Hahaha. Vậy em càng muốn làm quen với anh!"

"À thật ra không phải. Đấy là do bạn anh bao thôi..."

"Vậy sao? Vậy em vẫn muốn làm quen mà, thấy anh chơi Draven hay lắm!"

Tôi tấm tắc khen để lấy lòng anh ta. Gì chứ ai mà không muốn làm quen với con nhà giàu??? Nhưng không phải tôi quen để lợi dụng nha, là quen để leo rank cùng thôi hehe.

"Mà bạn anh lâu đến nhỉ? Chắc anh sốt ruột lắm..."

"Này này, mày là ai thế? Muốn ve vãn người yêu tao à?"

Khoảnh khắc tôi quay ra, toàn thân tôi như chết lặng đi.

Trùm trường - Min Suga, với biểu cảm lạnh lùng chết người đang đứng chống nạnh hỏi tội tôi.






#2019.07.09
#Monie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro