30
Yoongi tắt nguồn điện thoại, trả lại cho Taehyung.
"Yoongi, làm vậy có quá đáng không? Namjoon anh ấy cũng không có đến... Đến mức sắp "die" đâu"
Yoongi thản nhiên vắt chéo hai chân, tay lướt điện thoại xem bảng tin.
"Không làm thế thì hai đứa dở hơi này lại chơi trò giận dỗi đến khi thằng Namjoon chết thật luôn đó"
Taehyung níu góc áo cắn cắn môi, nhìn lên giường bệnh nơi Namjoon đang ngủ say.
Xin lỗi Jimin, tao không có cố ý lừa mày.
.
.
Jimin sau khi đọc được địa chỉ liền lao như bay ra khỏi phòng, bắt taxi chạy đến bệnh viện, vừa khóc nức vừa nói địa chỉ cho bác tài tuổi trung niên, làm bác sợ hết hồn.
"Cháu trai, có gì bình tĩnh"
Jimin không có đáp, chỉ là lại nấc nhanh hơn một nhịp, nước mắt rơi nhiều hơn một hàng. Làm khuôn mặt khả ái trắng trắng mềm mềm ướt nhẹp tái nhợt. Bác tài còn hoảng hơn, đạp chân ga thẳng đến bệnh viện.
'Kim Namjoon, anh nhất định phải chờ em đến'
Đến cổng viện, Jimin còn chẳng cần lấy tiền thối. Lao đến quầy tiếp tân hỏi tình trạng Namjoon.
"Chị, chị ơi, Kim Namjoon, bệnh nhân Kim Namjoon thế nào rồi chị ơi?"
Chị tiếp tân giật mình ngước nhìn định mắng, nhưng thấy Park Jimin mặt toàn nước mắt, hoang mang tuyệt vọng nhìn mình liền nghẹn lại lời muốn nói. Tay đánh chữ lên bàn phím, liền hiện ra hồ sơ bệnh nhân Kim Namjoon nhập viện vừa mới được làm xong thủ tục cách đây vài phút. Quan sát qua một lượt rồi cười tươi hướng Jimin nói.
"Kim Namjoon đã được chuyển đến phòng bệnh riêng rồi em nhé, phòng 130 tầng 10 em nha. Đến phía trái quẹo phải có thang máy và tha..."
Còn chưa đợi chị tiếp tân nói xong Jimin đã lao lên thang bộ, chạy hết sức có thể. Lên đến tầng 10 thì hai chân Park Jimin đã nhũn ra, không chống đỡ nổi nữa ngã nhào xuống sàn nhà. Nhưng Jimin không quan tâm chỗ đầu gối đau điếng kia. Đứng lên tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nhìn số phòng xung quanh. Phát hiện Kim Taehyung đang ngồi trên ghế trước phòng bệnh gục mặt xuống lướt điện thoại, cậu đã thấy có gì không đúng.
Đáng lẽ Taehyung phải đứng trước giường bệnh của Kim Namjoon đang thoi thóp kia chuẩn bị lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của y, sao bây giờ lại bình thản lướt điện thoại đến vậy? Ba mẹ Kim Namjoon đâu? Con mình sắp chết đến nơi mà vẫn không trở về thăm sao? Gia đình quái gì thế này?
Park Jimin thoáng nghi hoặc gì đó, nhìn Taehyung đang bình bình thản thản kia lướt IG rồi đăm chiêu suy nghĩ. Có khi nào bị lừa không nhỉ? (Đích thị là ông bị lừa cmnr :3))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro