Điều em không biết
Gã gặp em lần đầu vào một ngày thu, lúc nắng vàng rơi nhẹ qua từng kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc khẽ bay trong gió của em. Nụ cười em nhẹ nhàng, trong trẻo như sương mai, trong phút chốc khiến tim gã loạn nhịp. Gã điên cuồng tìm kiếm thông tin về em, từ từ tiếp cận em, rồi như một kết quả tất yếu, em trở thành người yêu gã.
Gã yêu sao nụ cười em lúc gã nói với em rằng gã sẽ trao em tất cả những gì gã có, chỉ để đổi lấy nụ cười gây thương nhớ của em.
Gã yêu sao cái lắc đầu nhẹ của em khi gã hỏi em có sợ không khi gã là một tên du côn. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt, để lại là cả một bầu trời tinh tú cùng câu nói ngọt ngào " Em tin anh, cũng như tình yêu của chúng ta ".
Gã yêu sao cách em ngồi tựa vào vai gã trên thảm cỏ xanh mướt, kể đủ thứ chuyện linh tinh, rằng cậu bạn cùng bàn Taehyung ngủ gật trong giờ Toán rồi bị thầy Yoongi phạt thế nào, cậu em khóa dưới Jungkook cứ mãi lải nhải về độ đẹp trai của thầy Seokjin ra sao, hay việc em phàn nàn thầy thể dục Hoseok bắt em chạy vòng quanh chỉ vì quên mất một động tác trong bài thể dục làm em đau chân đến phát khóc lên được.
Gã yêu sao những tiếng trách móc càu nhàu của em lúc gã bị thương, nhưng vẫn cẩn thận dán từng miếng urgo lên vết thương cho gã và dọa em sẽ giận gã nếu gã cứ tiếp tục tự làm bản thân bị thương như thế.
Gã yêu sao những lúc em nổi giận vì gã phá hoại giấc ngủ ngon của em chỉ bởi những món quà vớ vẩn mà gã có được sau mỗi chuyến đi xa nhưng rồi lại nâng niu chúng như những viên ngọc quí.
Gã yêu sao cái ôm thật chặt của em lúc em ngồi sau gã trên chiếc motor phân khối lớn, vừa nói với gã rằng nếu em không ôm gã chặt như vậy thì em sẽ bị gió thổi bay mất thôi.
Phải, tình yêu của gã và em đã từng đẹp như thế. Và hẳn sẽ luôn là như thế, nếu không có một ngày mẹ em đến chỗ gã hẹn em, và nói với gã rằng hãy rời xa em. Gã chỉ đứng sững mà nghe những lời ấy, rồi tự cười chính bản thân mình. Gã nên trách ai bây giờ ? Trong mắt người khác, gã sẽ vẫn mãi là một tên du côn, là kẻ đầu đường xó chợ, nói chuyện bằng dao, bằng súng, mạng sống cũng dễ mất đi bất kì lúc nào. Và quen gã, em cũng sẽ bị liên lụy như vậy.
***
Gã nói lời chia tay em vào một ngày mưa. Gã ghét mưa, ghét những giọt nước bám trên giày gã lúc gã quay đi, ghét những giọt nước quyện vào nước mắt mặn đắng nơi em, thấm ướt vào lưng áo gã khi em ôm gã từ sau, thật chặt, cùng với tiếng nấc nghẹn ngào nói rằng em không đồng ý chia tay gã, gã không được bỏ đi như thế, ghét những giọt nước dính chặt vào bàn chân trần của em lúc em đuổi theo gã, ghét những giọt nước bám trên quần áo em lúc em ngồi thụp xuống khóc bên vệ đường.
Nhưng Jimin à, em không biết...
Rằng gã đã đau như thế nào khi thấy đôi chân em chạy theo chiếc motor của gã khiến nó sưng tấy và chảy máu, khi em ngồi run cầm cập vì lạnh, khi vai em run lên từng hồi giữa làn mưa ấy.
Rằng gã nhớ em thế nào lúc đến từng nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai, từng thảm cỏ xanh, từng bãi cát trắng, từng hàng cây ven đường, dù là lúc ngủ hay thức vẫn chỉ nhớ đến nụ cười của em, bởi nó vẫn mãi đẹp như ngày đầu.
Rằng gã yêu em nhiều hơn tất thảy, hơn cả những vì sao sáng trên trời, hơn cả những con sóng ngoài đại dương, hơn cả những rừng cây xanh thăm thẳm.
Tình yêu ấy chôn chặt trong trái tim gã, và sẽ chẳng bao giờ vơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro