Chương 3: Sai lầm

Đồng hồ đánh 10 hồi chuông lớn, biết giữ bạn ở lại quá trễ là không nên, Nhã Nghiên đã chủ động đưa cô bạn của mình về nhà. Vừa cầm chiếc chìa khóa lên để cắm vào khởi động xe, Bình Tỉnh Đào đã giữ tay cô lại, gương mặt lộ rõ sự bối rối và lưỡng lự

- Cậu sao thế ? Cậu không được ổn à ?

Đáp lại thái độ ân cần của Nhã Nghiên là một cái lắc đầu kì lạ của Bình Tỉnh Đào. Phản ứng này của cô khiến Nhã Nghiên cũng bối rối theo, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định leo lên yên sau để về nhà. 

Ngồi sau lưng Nhã Nghiên trên chiếc xe motor phân khối lớn, cô bỗng cảm thấy bản thân như được bảo vệ và che chở. Nhưng tiếc rằng thời gian càng trôi thì khoảng cách đường về nhà cũng càng bị rút ngắn. Ngay khi chiếc xe bo tròn 1 vòng tại bùng binh ngã ba, cô mới nhận ra mình sắp phải nói lời tạm biệt với bạn của mình.

Rồi thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ trong con hẻm không tên

- À ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé

- Mai cậu có tới nhà tớ ăn cơm không ? 

Câu trả lời cho câu hỏi của Nhã Nghiên là một cái gật đầu nhiệt tình của Bình Tỉnh Đào cùng với 1 nụ cười tươi. 

- Giờ thì cậu cứ yên tâm về nhà đi….
- Cậu chắc là cậu sẽ ổn chứ

Lần này lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Cũng chính sự im lặng đó cũng đã khiến Nhã Nghiên càng thêm lo lắng...

____

Bình Tỉnh Đào vừa mở cửa bước vào nhà, tên dượng bỗng bật cửa phòng ngủ của cô lao ra ngoài. Bộ dạng ông ta trông thật lôi thôi, cả người ám một mùi cồn đặc trưng của những loại rượu rẻ tiền. Cô cố lờ đi nhưng lúc nào ông cũng cố tình làm khó cô những lần quay về nhà

- Con vào bếp pha nước chanh cho dượng giải rượu đi

Câu nói không dứt khoát pha lẫn tiếng nấc của ông ta thật sự khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô vẫn cố tự nhủ với bản thân

“ Ông ấy là dượng của mày đó…”

Lúc cô đang pha nước, ông ta bỗng từ đâu bước ra ôm chặt lấy cái cơ thể còn run rẩy của cô. Cảnh tượng bây giờ thật kinh khủng, chiếc ly bị hất tung rơi xuống đất vỡ toang, từng mảnh vỡ to nhỏ cứ ghim vào chân của cô. Máu bắt đầu loang ra nhuốm đỏ tấm lót sàn trắng. Cô bất lực la hét vùng vẫy trong tuyệt vọng

- Ông thả tôi ra mau. Tôi la lên đó

- Cứ la đi, la to lên, ở đây chẳng có ai tới cứu con được đâu

Những lời nói kinh tởm ấy như một viên đạn ghim xuyên qua lỗ tai cô. Nhân lúc không để ý, cô vơ lấy ngay chai rượu đang lăn lóc trong góc đập vào tay của ông. Ngay lập tức, cô bám vào vách tường, cố lê đôi chân bê bết máu của mình bước ra ngoài

Vừa ra khỏi cửa, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nhã Nghiên vẫn ngồi trước cửa nhà cô 

- Nhã Nghiên, sao cậu vẫn chưa về nữa ?

- Tớ không cảm thấy yên tâm nên ở lại. Nhưng chân cậu sao thế kia… rồi cả dây váy của cậu nữa

Nhã Nghiên nhảy xuống xe chạy ngay tới bế xốc cô lên

- Này cậu làm gì thế, thả tớ xuống

Mặc cho Bình Tỉnh Đào có không chịu, Nhã Nghiên vẫn dứt khoát phải đưa cô ấy về nhà mình. Rõ ràng linh cảm của cô không hề sai, Bình Tỉnh Đào đang gặp chuyện không hay

Chiếc motor lao vun vút trên đường, càng ngày tốc độ lại càng nhanh. Bình Tỉnh Đào ngồi phía sau lưng cũng cảm thấy được nhịp thở của bạn mình càng lúc càng mạnh và nhanh hơn. Hai tay cô cứ ôm chặt lấy eo của Nhã Nghiên không rời, đầu khẽ dựa lên tấm lưng ấm áp, mạnh mẽ kia. Cả chặng đường đi, cả hai không nói gì với nhau cả, sự im lặng của màn đêm bao trùm khắp bầu không gian.

Vừa tới trước cổng, Nhã Nghiên đã vòng tay qua bế Bình Tỉnh Đào vào nhà. Tiểu Đào nhỏ bé bây giờ như một chú gấu mèo nhỏ bị thương nằm ngoan ngoãn trong tay một chàng bạch công tử. Hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ Nhã Nghiên, chiếc váy phong phanh bị dựt đứt một bên dây đã được che khuất bởi lớp áo khoác motor ấm áp còn vương vấn chút mùi thơm đặc trưng của nước hoa gỗ trầm. Vầng trán Nhã Nghiên liên tục đổ mồ hôi, hai má thì ửng đỏ lên vì mệt. Đôi tay dù đã mỏi rã rời vì đã lâu không điều khiển motor nhưng cô vẫn không quan tâm, vì với cô, thứ quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của người con gái đang nằm gọn trong vòng tay mình

Vừa đặt lưng xuống giường, Tiểu Đào đã nắm lại đôi bàn tay đang run nhẹ kia rồi bảo

- Cậu ngồi im nhé đợi tớ một chút

Nhã Nghiên vô cùng tò mò, chẳng biết cô định làm gì thì bỗng nhiên cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay thêu vô cùng đáng yêu.

- Cậu đã vất vả rồi, để mình lau mồ hôi cho cậu…

Bàn tay Tiểu Đào khẽ dặm chiếc khăn lau sạch những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Không gian trong căn phòng chẳng còn cái sự cô quạnh, lạnh lẽo như những ngày Nhã Nghiên tới lui nơi này chỉ để cố trút bỏ những mệt mỏi, áp lực. Khắp nơi trong gian phòng đều được sưởi ấm bởi trái tim nóng hổi vẫn chưa mở cửa cho ai của Bình Tỉnh Đào và lồng ngực chất đầy niềm hạnh phúc cùng với ngọn lửa khao khát tình yêu. 

___________________

Ngay khi vừa sát trùng, băng bó xong cho Bình Tỉnh Đào, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng sau 1 ngày mệt mỏi, cô cũng có thời gian cho bản thân mình. 

Chiếc áo sơ mi từ từ được cởi xuống để lộ bờ vai xương xương trắng ngần, dây thắt lưng quần cũng bị tháo ra nốt. Trên cơ thể Nhã Nghiên bây giờ chỉ còn mỗi bộ đồ lót thể thao mạnh mẽ, vô tình để lộ ra những đường cong gợi cảm từ ngực tới eo. Dù Bình Tỉnh Đào đã cố quay mặt vào phía trong giường và làm ngơ không để ý, nhưng không may cho cô chiếc gương phía góc tường đã phản chiếu lại toàn bộ những hình ảnh phía sau lưng cô.

- Này, cậu ngủ chưa đấy… ?

Bình Tỉnh Đào giật mình, trong tích tắc cô quyết định mình phải giả vờ ngủ

" Nếu để cậu ấy biết mình nhìn lén nãy giờ, chắc cậu ấy sẽ giận lắm…"

"Ơ Ơ MÀ NÀY CẬU ẤY TÍNH LÀM GÌ VẬY…"

Đầu óc cô như đảo lộn khi Nhã Nghiên trút bỏ những món đồ còn lại trên cơ thể mình ra, điều đó nằm ngoài dự đoán của Bình Tỉnh Đào. Cô chẳng muốn nhìn đâu nhưng cái gương cứ như thôi miên cô, nó khiến cô không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu cái cơ thể kia. 

Mọi thứ dường như không thể kiểm soát được nữa, Bình Tỉnh Đào bỗng bật dậy khỏi giường, bàn tay thì che lấy cái khuôn mặt đang ngượng đỏ như gấc chín kia

 
- Này…  

- Cậu vẫn chưa ngủ à… 

- Cậu kéo rèm phòng tắm lại được không…

Nhã Nghiên lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy loã thể của mình cũng cảm thấy ngại ngùng không kém. Cô quấn vội chiếc khăn tắm rồi kéo những tấm mành trắng che những tấm kính của nhà tắm lại

Bình Tỉnh Đào cố để đi vào giấc ngủ nhưng những hình ảnh ban nãy cứ như trêu chọc cô

"Chuyện gì thế này, mình điên rồi…"

Cứ thế cô trằn trọc tới lúc Nhã Nghiên bước ra khỏi phòng tắm

Chỉ với một chiếc áo ba lỗ khoét to và chiếc quần thể thao ngắn, Nhã Nghiên đã khiến Bình Tỉnh Đào không thể không bị thu hút. Mái tóc đen dài của cô được xoã dài che đi hai bên ngực tròn đầy lấp ló phía sau tà áo mỏng manh. Đôi vai khẽ run lên một chút rồi lại thôi vì những giọt nước còn đọng lên má rơi xuống

- Mình vẫn chưa kịp dọn phòng mới cho cậu, thông cảm cho tớ nhé. Đêm nay tớ sẽ ra phòng khách ngủ, cậu cứ ngủ ở đây

- Ơ thôi không sao đâu… 

Nhã Nghiên bước tới vén chăn lên đắp cho cô rồi bước ra khỏi phòng. 

Đã hơn nửa đêm Bình Tỉnh Đào vẫn chưa tài nào chợp mắt được, có chăng là do lần đầu tiên cô được ở trong một nơi quá đỗi tuyệt vời như thế. Bao quanh cô là 4 bức tường rộng lớn với những khung tranh, vật trưng bày. Tới chiếc giường mà cô đang nằm cũng lớn bằng căn phòng riêng ở nhà, nơi cô thoải mái sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi. Đối diện là chiếc lò sưởi đang liu riu cháy để giữ nhiệt độ phòng được ấm. Nhưng dù đã đầy đủ như thế, cô vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Đào Nhỏ khẽ bước ra khỏi phòng thì thấy bóng lưng bạn mình ngoài ban công chính của tầng 2. Càng tới gần, cô càng ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc hơn. Gương mặt từ vui vẻ chuyển hẳn sang trạng thái tức giận, tiếng ho sặc sụa của cô như kéo Nhã Nghiên ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ

- Sao cậu chưa ngủ nữa…

- Cậu nghĩ mình có thể ngủ khi nghe cậu bảo rằng cậu sẽ ngủ ngoài phòng khách mà không một tấm chăn, không một thiết bị sưởi ấm ? Vào đây

- Bình Tỉnh Đào nắm lấy áo của Nhã Nghiên cố kéo cô  vào trong phòng ngủ, miệng chẳng thể ngưng làu bàu bực dọc. Chắc có lẽ một phần do cô ấy rất ghét thuốc lá 

- Chậc… chân cẳng như thế mà còn dám chạy lung tung. Cậu thật là hư đốn đó

- Này thả tớ ra mau. Nàyyyyy 

Bình Tỉnh Đào cố ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị Nhã Nghiên nhấc bổng lên bế vào trong giường ngủ

- Cậu thật sự quá đáng lắm đó

- Cậu tức giận lên trông rất đáng yêu

Cả hai nhìn nhau rồi cố che dấu đi bộ dạng ngại ngùng của mình. Sự bức bối khó chịu của Nhã Nghiên ngày hôm nay cũng chợt bay biến từ lúc nào không biết, để lại trong cô một nỗi thổn thức, nhưng chắc với cô sẽ là một sự mới mẻ, cứ như một cuộc cách mạng lớn thay đổi cả cuộc đời cô vậy. Vì trước giờ Nhã Nghiên chưa từng có tình cảm như thế này với ai cả.

- Này Nhã Nghiên…

Cái nắm tay của Bình Tỉnh Đào như chích những luồng điện vào tay cô nhưng cảm giác lại rất kì lạ

"Gì đây…. Đôi bàn tay mềm mại, những ngón tay thon dài. Ôi mình đang nghĩ gì thế này…"

- Cậu… có thể ngủ lại với tớ được không ?

Đôi mắt to tròn đầy ắp sự van nài, hai bàn tay thì cứ vuốt xoa lên cánh tay rồi xuống đùi của Nhã Nghiên khiến cô không thể nào nói câu từ chối.

Lật chiếc chăn lên, đập vào mắt cô là đôi vai trần lấp ló qua làn tóc vàng ánh kim. Không để không khí quá ngột ngạt, Bình Tỉnh Đào bèn tò mò hỏi

- Tớ có chuyện thắc mắc

- Hửm ? Cậu cứ nói đi

- À… tại sao cậu lại ở có một mình vậy ? 

Cả hai vô tình lần nữa chìm trong sự khó xử và im lặng sau câu hỏi của Bình Tỉnh Đào. Đơn giản không phải vì cô không muốn kể cho người bạn của mình, chỉ là cô sợ… 

- Nếu cậu không muốn kể cũng không sao

- Còn cậu ? Sao cậu lại không ở chung với bố mẹ

....
___

Bình Tỉnh Đào thuở nhỏ đã luôn xuất sắc trong tất cả các môn học, ngoài ra, đam mê của cô cũng luôn là thứ thúc đẩy cô phải luôn chăm chỉ mỗi ngày. Từ ngày mới biết đọc chữ, những điệu nhảy đã là thứ thu hút ánh nhìn của cô bất kể đi đâu hay làm gì. Nhưng cho tới một ngày…

- Con đi nhé, bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Yêu bố mẹ rất nhiều

- Con đi rồi về sớm nhé, bố mẹ cũng yêu con

Bình Tỉnh Đào ôm hôn bố mẹ lần cuối trước khi bước chân lên tàu để tham gia lưu diễn tỉnh với đội nhảy của mình. Tối ngày hôm đó, khi cả nhóm đang tổng duyệt lần cuối cho buổi diễn ngày hôm sau thì có một cuộc điện thoại gọi tới từ một viên cảnh sát

- Xin hỏi phía đầu dây bên kia có phải cô Bình Tỉnh Đào không ?

- Dạ vâng, có chuyện gì thế ạ

- Chú cần phải thông báo cho cháu một tin này, cháu hãy bình tĩnh được chứ ?

- Dạ vâng… chú nói đi ạ

- Bố mẹ cháu hôm nay đã qua đời do tai nạn giao thông trên đường cao tốc hướng thẳng tới tỉnh XY. Cháu hãy mau về nhà nhé

Bên phía đầu dây của Bình Tỉnh Đào chỉ còn nghe thấy tiếng máy cúp xuống vội vã của viên cảnh sát, hai tay cô cứng đờ lại, đôi mắt thì mờ đi, hai chân gượm té khụy xuống nền đất nhưng cánh tay cô đã chống lên mặt bàn, đỡ lấy cơ thể đang nặng trĩu những suy nghĩ không thể tiêu cực hơn. Chẳng nói chẳng rằng, cô chỉ kịp vơ vội lấy chiếc ví nâu mà bố vừa tặng cô dịp sinh nhật rồi chạy ra nhà ga bắt vội chuyến tàu cuối cùng quay trở về nhà. 

Từ đó, những điệu nhảy như một thứ nhắc nhở lại cho bản thân cô rằng, tất cả những thứ bản thân cô phải gánh chịu là cái giá mà cô phải trả. Nếu ngày ấy cô không đi, có thể bố mẹ cô đã không phải ra đi như thế…

_________

- Cậu sao thế ?

- À… tớ không sao. Thôi khuya rồi cậu ngủ đi

- Cậu ngủ ngon nhé

- Ừ, cậu cũng thế

Giờ đây, gian phòng đang được bao trùm bởi sự tĩnh lặng lại chợt bị phá vỡ bởi tiếng nấc nhẹ ngắt quãng. Bình Tỉnh Đào vẫn thế, dù bao nhiêu năm, nỗi nhớ tha thiết cùng với sự hối hận vẫn chưa từng có ý định rời đi khỏi tâm trí cô. Cô vẫn nhớ như in những ngày bố mẹ cô đã phải cực khổ thế nào chỉ vì mục đích muốn được cùng cô nuôi lớn cái ước mơ ích kỉ ấy. Giá như ngày ấy cô chỉ là một học sinh bình thường, với những ước mơ giản đơn thì có lẽ bây giờ cô sẽ lại được sà vào lòng người mẹ thân yêu, nắm chặt lấy đôi tay ấm áp của người cha luôn dốc cạn sức vì tổ ấm…

- Đừng khóc nữa...

Nhã Nghiên chồm người tới lau khô hai hàng nước mắt lấm lem đôi bên gò má của Bình Tỉnh Đào. Hơi ấm của lồng ngực Nhã Nghiên toả ra mạnh mẽ hơn truyền tới từng đốt sống lưng gầy gò của Bình Tỉnh Đào khiến cô phần nào thấy bản thân như được bảo bọc, an ủi chút ít.

Nửa tiếng rồi 1 giờ đồng hồ trôi qua, dù Tiểu Đào đã chìm giấc ngủ say nhưng bàn tay Nhã Nghiên vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc kia suốt quãng thời gian từ lúc cả hai còn thức tới tận bây giờ.

Có chăng cái mùi hương ngọt ngào toả nhẹ từ tóc của cô đã át hết cả tâm trí của cái người đang nửa tỉnh nửa mơ kia ?
_______

Lại một buổi sáng nữa lại đến, Nhã Nghiên tỉnh dậy trong sự ấm áp của ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ. Đôi mắt thì lim dim chưa mở hẳn nhưng tay chân cứ khua khắp nơi

- Bình Tỉnh Đào, cậu đâu rồi… cậu dậy chưa… 

Giọng điệu thì lớ ngớ còn một mùi ngái ngủ nhưng đầu óc cô thì lại tỉnh táo tới mức chỉ nhớ tới mỗi Bình Tỉnh Đào.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở bật ra xuất hiện một cô gái bước vào phòng rồi ngồi lên giường một cách vô cùng tự nhiên, như là chính nhà của cô vậy

- Dậy đi, anh còn muốn ngủ tới bao giờ nữa hả

- Gì vậy…

Gương mặt Nhã Nghiên nhăn lại, cô gằn giọng khi biết đó không ai khác là người yêu cũ của mình. Gặp nhau trong hoàn cảnh không thể trớ trêu hơn, đầu óc cô như phát điên lên khi thấy cô ta mặc một bộ bodysuit bó sát vào cơ thể, tóc thì xoã ngang ngực che đi bờ vai trần gợi cảm

- Cô tới đây làm gì ? Sau khi lấy sạch cả tiền trong tài khoản của tôi đi thì giờ cô còn muốn lấy thêm gì nữa ?

- Giờ em chỉ muốn anh th….

- Cô im ngay. Thứ nhất, cô không có tư cách gọi tôi là anh. Thứ hai, cái nhà này không phải là nơi cô dễ dàng lui tới như thế này đâu

Ngay khi vừa bị đẩy xa ra thì cô ta có vẻ khá đắc ý, đôi tay khẽ đưa vào phía trong lớp áo mỏng tanh của Nhã Nghiên rồi thì thầm vào tai

- Con bé ngủ với anh hôm qua ấy, trông nó được đấy…

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô chẳng khác nào hất thẳng can dầu hoả vào đống lửa đang cháy. Chưa kịp nói thêm lời nào, cái tát đau đớn đã như câu trả lời cho chính câu nói ngu ngốc của cô ta

- Tôi cảnh cáo cô, cẩn thận cái miệng

- Được thôi…

Phía dưới làn tóc rũ rượi kia của cô ta là cái cười khẩy đắc ý, cùng một chút ngạo mạn và sự ích kỉ đến khốn cùng… Cô biết chắc, rồi Lâm Nhã Nghiên sẽ không thể nào yên ổn mà tiến tới với Bình Tỉnh Đào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro