(Cùng nhau) Giải Stress

"Tớ... có thể giúp cậu."

Từng đợt gai óc nổi lên khiến Hoseok chợt run người. Giọng nói có phần mong chờ điều gì đó.

"Nhưng... bằng cách nào cơ?"

Kim Namjoon thuận theo góc nghiêng cổ của Hoseok, không chần chừ cúi đầu xuống hôn rồi dọc theo cần cổ đưa mũi lên sau tai Hoseok hít lấy mùi dầu gội thơm ngát, nói:

"Chúng ta.... cùng nhau giải stress."

Dứt lời, Hoseok không chút phòng bị bị Namjoon đẩy nằm xuống, cơ thể to lớn của cậu bạn nhỏ hơn vài tháng phủ lên cơ thể nhỏ bé của anh. Namjoon nhìn Hoseok từ mắt lần lượt xuống mũi rồi từ từ hạ môi mình xuống đôi môi hồng vẫn đang hé ra vì ngạc nhiên kia. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng nhấn nhá, càng ngày nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn.

Namjoon chưa từng hôn ai, nhưng anh chỉ làm theo bản năng đang gợi lên trong mình, anh đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Hoseok. Tưởng tượng lại những gì đã diễn ra trong mơ, Namjoon điên cuồng hôn tới, tay giữ chặt gáy không để người ở dưới từ chối.

Hoseok bị người ở trên khống chế, chỉ biết bối rối đón nhận, hai tay bấu vào áo Namjoon. Trong lòng anh vừa có chút lo lắng, vừa có chút khao khát cho việc sắp tới. Môi bị Namjoon hôn như muốn bị nuốt vào, từng đợt hơi thở cả hai truyền qua lại khiến cho đầu óc anh tê rần, hương vị kì lạ ở đầu lưỡi trở nên ngọt dần ở cuống họng.

Hoseok cũng là đàn ông, anh biết được những gì mình cần phải biết, thế nhưng việc này xảy ra vô cùng bất ngờ và khác lạ. Anh vô cùng ngạc nhiên trước những phản ứng của cơ thể, dường như khó có thể điều khiển theo ý của mình nữa.

Namjoon luồn tay vào trong áo Hoseok, vuốt ve từ bụng lên ngực, ngón tay trêu đùa hai hạt đậu khiến chúng cứng lên, đồng thời nhận lại tiếng ư a của người bên dưới. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu liền tách ra để thở, Namjoon nhìn đôi mắt mơ màng của Hoseok mà trở nên nóng nực. Anh lột phăng chiếc áo thun mỏng của Hoseok, lại cúi xuống cắn gặm cần cổ trắng và xương quai xanh gợi cảm trước mặt, di chuyển đến đâu vết đỏ xuất hiện đến đó. Namjoon như đắm chìm vào sự tiếp xúc da thịt mềm mại không ngần ngại luồn tay xuống bên dưới, không quá 3s để biến Hoseok trở nên trần trụi.

"Ha... Hoseok, cậu thật đẹp."

Nhìn cơ thể trắng muốt đang vặn vẹo bên dưới, cả những dấu hôn đỏ quyến rũ trên cổ và ngực Hoseok, lồng ngực Namjoon lại rạo rực.

"Joon, đừng nhìn như thế. Tớ xấu hổ lắm."

Hoseok ôm lấy gối muốn che chắn cho mình, cảm giác bị người khác nhìn như vậy thực sự rất ngại.

Namjoon cảm thấy Hoseok chính là yêu tinh. Không lý nào một người đàn ông lại có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ được như thế cả. Anh kéo hai chân Hoseok vòng qua hông mình, định đè lên thì bị Hoseok ngăn lại.

"Cậu... vẫn chưa có cởi..."

Namjoon cười trong họng rồi kéo tay Hoseok ngồi hẳn dậy, liếm lấy vành tai nhạy cảm kia thủ thỉ:

"Hay là... Seok cởi cho tớ đi."

Hoseok ngạc nhiên nhìn nụ cười thiếu đạo đức kia của Namjoon, vừa ngại vừa thích. Giúp Namjoon cởi bỏ áo, đây không phải lần đầu anh thấy Namjoon ở trần, nhưng tiếp xúc gần và thân mật thế này thì đúng là lần đầu. Anh hiện đang vòng chân ra sau hông Namjoon, bị ôm sát rạt khiến hai thân trần trên dính vào nhau, bên dưới cảm nhận được cả thứ to lớn đang cộm lên, như đang cố đâm lên vậy. Anh rời khỏi người Namjoon, ngồi quỳ lên giường.

Đôi tay thon dài của Hoseok lướt từ bả vai rộng xuống phần ngực nở nang, xuống phần cơ bụng rắn chắc rồi đi xuống hẳn dưới. Nắm lấy cạp quần, anh không nhanh không chậm kéo xuống cả hai lớp, ngay lập tức liền bị người anh em của Namjoon làm cho giật bắn, khuôn mặt liền đỏ bừng bừng. Người ta nói, đàn ông có chiều cao thì nơi đó cũng sẽ có chiều dài, Hoseok có vẻ chưa từng nhìn trực tiếp của một ai đó nên bị dọa như này khiến Namjoon rất vui vẻ.

"Tớ nghĩ lại rồi. Như này không ổn đâu..."

Hoseok tự dưng muốn bỏ chạy làm Namjoon bất ngờ, nhanh tay kéo con Sóc nhỏ đang leo xuống giường định trốn kia ôm trở lại, cảm thấy buồn cười.

"Seok à, cậu không thể đem con bỏ giữa chợ như vậy được."

"Nhưng tớ cảm thấy nhất định sẽ có án mạng..."

Hoseok bị Namjoon ôm trở lại, lí nhí trả lời, chưa chi anh đã cảm thấy ê ẩm rồi.

"Chưa thử sao cậu biết chứ? Ngoan nào, tớ sẽ nhẹ nhàng thôi."

Namjoon ôm từ phía sau, thấy gáy Hoseok đỏ lên liền cảm thấy vô cùng đáng yêu liền hôn xuống, hai tay cũng không an phận, mặc kệ cho Hoseok có đẩy có ngăn cản vẫn tìm đến cậu em đang cương nửa vời kia giúp nó có tinh thần trở lại.

Hoseok bị nắm lấy liền mềm nhũn, sự ma sát lên xuống khiến anh dần cảm nhận được khoái cảm. Bàn tay Namjoon lớn, lại còn hơi ráp một chút, mỗi lần xoa nắn đều khiến Hoseok càng trở nên nhạy cảm.

"A! Joon ah, từ từ thôi..."

Cảm nhận Seok bé đang phấn chấn, Namjoon tăng tốc độ tay, thích thú nghe Seok lớn rên rỉ.

"Hoseok à, thoải mái chứ?"

Hết lên lại xuống, Hoseok cảm thấy hơi quay cuồng, vừa gật vừa lắc, miệng khó ngăn được thở dốc. Khác với khi tự xử, được người khác làm cho là một cảm giác vô cùng mới mẻ và hưởng thụ. Namjoon cũng rất biết cách trêu đùa, tốc độ tay thay đổi liên tục, khi Hoseok cảm giác sắp tới, tự động thẳng lưng dán lưng mình vào ngực người phía sau thở dốc.

" Ư... a... Joon..."

Namjoon tuy không nhìn trực tiếp nhưng cũng nhìn ra khuôn mặt gợi tình của cậu bạn, mồ hôi phủ một lớp mỏng khiến hai người trở nên nóng bỏng hơn. Ngay lúc Hoseok ngửa cổ về sau cảm nhận cao trào thì Namjoon liền dừng tay. Cảm giác hụt hẫng khiến Hoseok quay lại giận dỗi.

"Joon! Cậu quá đáng!"

Thấy Sóc nhỏ xù lông, Namjoon liền hôn lên cái miệng nhỏ xinh đang bĩu ra kia.

"Seok à, của tớ cũng khó chịu lắm. Mình làm nhé?!"

Đây không phải câu hỏi mà là câu thông báo. Namjoon nhẹ nhàng đặt Hoseok hồng hào nằm xuống, với tay lấy chai gel và bao cao su trong tủ đầu giường ra. Đổ chất lỏng trơn nhớt kia ra tay, Namjoon nhẹ nhàng giúp Hoseok chuẩn bị, tiến vào sẽ rất đau nên anh phải hết sức cẩn thân để không khiến Hoseok bị thương.

Cả quá trình chuẩn bị rất kĩ, Hoseok mắt ửng nước vì cảm giác kì lạ, liên tục kêu khó chịu, ỉ ôi:

"Joon ah, lấy ra đi, kì lạ lắm hu hu..."

Namjoon cũng chẳng khá hơn tí nào, người anh em của anh đã phải chịu đựng từ lúc nào rồi, cảm giác nếu không mau giải quyết nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhau mất.

Đến khi nơi chật chội kia đã được Namjoon nới đủ, anh liền không đợi Hoseok phản ứng lại mà tiến vào.

"A Namjoon!"

Hai tay Hoseok bấu vào cánh tay của Namjoon vì đau, mặc dù đã chuẩn bị nhưng vẫn rất đau.

"Đau quá! Cậu... đồ lưu manh! Ư..."

Namjoon cũng đổ mồ hôi, nghiến hàm vì sự căng chặt này, anh cũng bị kẹp đến đau, cúi xuống cố gắng an ủi người bên dưới thả lỏng.

" Seok ngoan, là lỗi của tớ. Từ từ thả lỏng nào, nếu không cả hai chúng ta đều đau."

Hoseok hít thở không thông, cảm tưởng vừa bị Namjoon đâm một cái đau đến muốn ngất đi, hai bên nước mặt cũng ứa ra, nghe giọng nói trầm trầm bên tai cũng ngoan ngoãn thả lỏng. Qua một lúc, cảm giác đau cũng giảm đi, mãi cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít nhỏ xíu của Hoseok và tiếng thở của Namjoon thì cả hai mới thấy khá hơn.

"Seok à... tớ động nhé?!"

Hoseok nghe vậy liền níu lấy cổ Namjoon ư ư chưa đồng ý, thế nhưng bên dưới qua hồi lâu cũng bắt đầu vặn vẹo vì khó chịu. Namjoon hôn lên trán của Hoseok, nhẹ nhàng đưa đẩy. Cơn đau vẫn còn, nhưng thêm vào đó là một vài cảm giác lạ kì cũng xuất hiện.

"A Joon... từ từ ư..."

"Ha... cậu chặt muốn chết..."

Namjoon cảm nhận từng lớp lớp mềm mại ấm nóng bao quanh lấy phân thân liền cảm thấy so với trong mơ, cảm giác này còn sung sướng hơn gấp trăm lần. Anh không chần chờ mà mạnh mẽ thúc lên khiến Hoseok giật nảy, không nhịn được rên lớn:

"Hư ư... Nhẹ thôi... tớ không chịu được..."

Dòng điện chạy dọc sống lưng Namjoon khiến anh nổi da gà, nhìn vào nơi giao hợp mỗi lần ra vào đều khít chặt, mỗi lần đều mang đến cảm giác tê dại khiến cho đại não anh càng thêm phấn khích. Tên anh ngọt ngào phát ra từ miệng Hoseok, mỗi âm thanh đều quyến rũ và vô cùng gợi cảm, giống như lời cổ vũ cho Namjoon thêm sung sức.

"Hừm... Seok! Cậu tuyệt lắm! Cảm giác thật thích!"

Namjoon nghiến răng, tay ôm lấy eo nhỏ của người ở dưới điên cuồng ra vào. Tiếng rên rỉ mềm mại, tiếng khóc nấc đáng thương, tiếng rên nhẹ ở cổ họng thỏa mãn, cả tiếng da thịt va chạm không kiêng nể vang lên khắp căn phòng.

Hoseok nằm bên dưới cảm nhận thứ to lớn liên tục ra vào cơ thể mình, đau đớn lẫn thoải mái đan xen tạo nên loại khoái cảm khó nói. Mỗi cú thúc đến từ Namjoon đều khiến đầu óc anh trống rỗng, anh còn chẳng rõ bản thân đang kêu cái gì. Hoseok ôm lấy Namjoon như vớ lấy phao cứu sinh, phần eo bị nắm chặt đến nỗi không thể nhích lên hay lùi xuống để trốn chạy.

Bỗng nhiên cảm giác cao trào lại đến lần nữa, Hoseok liền gồng mình. Miệng thở dốc:

"Không ổn... Tớ không ổn rồi Joon...a..."

Hoseok đạt cao trào, chất lỏng màu trắng bắn ra dính nhớp nháp lên cả hai người.

Namjoon nhíu mày cũng gồng mình, động tác liềm chậm lại không ít.

"Chết tiệt! Suýt nữa thì xong đời."

Namjoon lấy khăn giấy lau qua một chút rồi lại nâng Hoseok mềm nhũn người lên, hai bên qua một thời gian vẫn chưa hề tách ra khỏi nhau, Hoseok được kéo ngồi lên người Namjoon khiến thứ to lớn kia đi vào sâu hơn.

"Ư... không được.. Joon à, tớ mệt lắm..."

Namjoon vén vài lọn tóc ướt dính trên mí mắt Hoseok ra, hôn lên đôi môi mềm ấy.

"Seok! Cậu còn tuyệt hơn cả trong mơ của tớ nữa. Seok, tớ thích cậu."

Hoseok hai tai ù ù nghe thấy Namjoon nói rằng thích mình, lại đỏ mặt vùi đầu vào vai người lớn hơn nỉ non.

"Joon... Tớ mệt..."

Namjoon thuận thế Hoseok đang ngồi lên mình, anh lại nhịp hông liên tục khiến Hoseok rên lên.

"Seok! Đừng tránh tớ. Tớ đang tỏ tình cậu đấy."

"Ưm... đừng động..."

Namjoon xoa xoa thắt lưng mềm dẻo của Hoseok, động tác cũng chậm dần, trầm trầm nói lời gạ gẫm:

"Seok, cậu có thích tớ không?"

Mặc dù tiết tấu đã chậm lại, nhưng kiểu này càng khiến Hoseok cảm nhận được rõ hơn thứ to lớn bên trong vẫn còn cứng đến mức độ nào. Hoseok ê a vài tiếng:

"A... tớ...không biết rõ..."

Namjoon nghe vậy liền dừng hẳn lại, đang thoải mái bỗng dừng đột ngột, Hoseok mắt vẫn còn ưng ửng nước quay ra nhìn Namjoon với khuôn mặt đáng thương.

"Joon?"

"...."

Thấy Namjoon im lặng, Hoseok lại uốn éo vì khó chịu.

"Joon... cậu đừng vậy mà."

Namjoon đưa tay giữ chặt lấy hông Hoseok, không cho anh động đậy, rồi cười xấu xa, đưa lưỡi ra liếm lên môi Hoseok.

"Nói thích tớ đi rồi tớ cho cậu."

Hoseok xấu hổ, cúi mặt xuống không nói gì. Namjoon nói sao làm vậy, mặc dù người anh em đang kháng nghị mạnh mẽ nhưng anh vẫn kiên quyết muốn nghe Hoseok trả lời, cắn răng chịu đựng tự giày vò.

Qua được vài phút, Hoseok hết chịu nổi mới mè nheo.

"Joon à, cậu mau làm gì đi... tớ khó chịu lắm..."

"Vậy cậu phải nói gì nhỉ Seokie của tớ?"

"....Tớ... cũng thích..."

"Thích gì cơ?"

"... Thích cậu mà..."

Namjoon nở nụ cười hạnh phúc, nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của người trong lòng lại không nhịn được muốn trêu chọc thêm.

"Gì cơ? Tớ không nghe rõ."

Hoseok dỗi liền cắn lên vai Namjoon một cái rồi mắng:

"Đồ xấu xa! Tớ cũng thích cậu đó! Vì tớ ngại nên không dám nói ra. Cậu bắt nạt tớ hu hu! Vậy mà cậu nói là thích tớ sao?"

Namjoon mềm lòng rồi, anh lại hôn Hoseok, anh hôn khắp mặt Hoseok như hôn một bảo bối.

"Tớ thích cậu nhiều lắm Hoseok! Rất rất nhiều."

Hoseok thủ thỉ:

"Thật chứ? Cậu thích tớ là thật chứ không phải chỉ thích làm tình với tớ thôi chứ?"

Namjoon cảm thấy người anh thương lúc này thật ngốc, muốn đem cậu ấy đi giấu quá đi mất.

"Ừ, tớ thích cậu là thật, thích làm tình với cậu cũng là thật. Hoseok à, cho tớ quen cậu nhé?"

Hoseok ngại ngùng rồi cười khúc khích gật đầu.

Chưa trong sáng được 2s Hoseok lại cảm thấy bên trong mình không ổn rồi, nụ cười Namjoon lại ngày càng xấu xa hơn nữa, cứ thế mà Hoseok lại bị vật nằm ngửa ra.

"Chúng ta tiếp tục thôi cục cưng à, stress này cần phải giải quyết ngay không thể chậm trễ..."

..........................

Sáng hôm sau.

Anh Jin ghé Yoongi thầm thì:

"Có vẻ Namjoon đã trở lại bình thường rồi, không, trông em ấy còn phấn khởi hơn nữa chứ. Nhưng mà Hoseok bị làm sao vậy nhỉ? Mặt mày nhăn nhó. Dáng đi có hơi lạ, hôm nay tập nhảy chắc chắn anh phải cẩn thận hơn rồi. Thấy sao Yoongi?"

Yoongi làm mặt mèo:

"Namjoon sau một đêm thì tốt rồi. Bây giờ thì khổ anh em mình thôi..."

_Hoàn_

__________________________
Đã hứa sẽ xong sớm nhưng mà bận quá. Sorry mn. Từ nay tui sẽ không hứa gì nữa đâu he he :>>

25/10/2020

#Dally

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro