28.
3 năm sau...
Trong khoảng thời gian anh đi, cậu cũng đi học rồi đi làm thêm nhiều thứ, buổi sáng Hoseok đi học làm bánh, thời gian còn lại thì tới quán coffee "Fall in love" của JungKook và Taehyung làm. Đợi mãi cũng có nhận được tin tức rằng anh trở về.
Hoseok bỏ hết mọi công việc, từ sáng sớm đã ra ngoài sân bay chờ đón anh về, thời tiết giờ đang là mùa đông, ngoài trời thì lạnh buốt mà cậu chỉ vỏn vẹn có cái áo sơ mi trắng, khoác thêm cái áo mỏng bên ngoài, lạnh run bần bật nhưng vì chờ anh nên cậu vẫn thấy rất vui trong lòng.
Cảm nhận thấy có hơi thở ấm phả ra từ phía sau cổ, đôi bàn tay ấm áp ôm chằm từ phía sau, cậu nghe được giọng nói ấm áp thân quen của anh
_Nhớ anh không bảo bối - Namjoon nhẹ hôn lên tóc cậu một cái.
_Nhớ anh nhiều lắm - Hoseok vừa nói vừa khóc xoay người lại nhón người lên ôm chặt lấy cổ anh, bao cảm xúc bao nổi nhớ cứ theo nước mắt mà tuôn ra một lúc một nhiều.
_Anh đây rồi, đừng khóc nữa mà - Namjoon thương xót nhẹ xoa sóng lưng cậu an ủi.
_Hứa với em đừng rời xa nhau nữa được không - Hoseok buông anh ra, lấy tay chùi đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
_Gả cho anh đi rồi anh không đi nữa - Namjoon ghẹo cậu, lấy tay nhéo lấy hai cái má phúng phính mà vì lời nói của anh mà đỏ ửng lên trông đáng yêu không thể tả nổi.
_Lạnh như vậy mà ăn mặc gì kì thế này, mau về thôi anh không muốn bảo bối của anh bị cảm đâu - Namjoon tiếp lời, lấy cái áo mình đang mặc ra khoác lên người Hoseok, một tay cầm vali tay kia nắm chặt tay cậu đi về nhà mình.
Về tới nhà, vì ngồi máy bay quá lâu anh đã nằm vật ra trên giường, còn Hoseok thì nấu đồ ăn chờ anh dậy rồi ăn, vì trong khóa học nấu ăn cậu cũng đã biết vài món đơn giản, hồi còn chưa có anh, hằng ngày Hoseok chỉ ăn qua loa vài thứ nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, cuộc sống cậu giờ đã có thêm sự góp mặt của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro