Nam Song Bên nhau trọn đời - Chương 3
Mệt mỏi bước xuống phố, đêm qua Nammie thức trắng đêm để làm chương trình. Xong việc đồng nghiệp rủ đi ăn sáng nhưng Nammie lắc đầu từ chối. Lặng lẽ về nhà và ngủ 1 giấc tưởng như thật dài. Nhưng lại tỉnh giấc khi mặt trời lên cao nhất, và cứ thế nằm mãi nằm mãi bất động....
Từ ngày trở về, mọi người nhìn vào, tưởng như chỉ nhìn thấy một Nammie bình thường, tràn đầy năng lượng sức sống với cái mồm toạc toạc đành hanh và chân tay luôn vung vẩy.. Nhưng không ai biết, sau mỗi ngày rời khỏi công việc, đối mặt với một mình, Nammie hoàn toàn rơi vào 1 tình trạng khủng hoảng trống rỗng....
Về để làm gì ? Để đối mặt với cái gì? Chờ đợi điều gì? Khi người đó xuất hiện trc mặt Nammie. Nhiều phần tự chủ trong Nammie sụp đổ nặng nề..... Những tưởng mình đã khác, tưởng chừng đã có thể toàn tâm bình thản trong mọi hoàn cảnh, tự chủ dc mọi lời nói, ấy vậy mà....... Những lời bản năng, những lời ngớ ngẩn, những lời tuột ra ko có chủ đích...... Rồi trái tim cứ nhói lên mỗi lúc nghĩ đến việc Minwoo thực sự bên nhau... Trở về, đã ko kể cả dám mong dc thấy Mino một mình, nhưng..............
Chuyện đêm hôm kia, với Nammie đến giờ vẫn hết sức lạ lùng, đó là cái gì? Là gìvậy??? Giờ anh đã thuộc về một người khác, cậu chỉ cố để có thể đối mặt thản nhiên những mối quan hệ không thể vứt bỏ.... Nhưng..... Thế là sao??..... Khi mà giờ anh đã là người của Jinwoo.......
Không nghĩ được nữa, mọi thứ lại loạn rối lên, bụng đói đến cồn quặn. Nammie đành mò dậy kiếm đồ ăn, nhưng trong tủ lạnh trống rỗng - như tâm hồn cậu... Thở dài, Nammie đành với lấy ví, mặc nguyên áo phông đen ngủ vs quần jean mài, và bước xuống phố...
Bên kia đường, người trong chiếc chiếc áo phông trắng, lộ phần trên ngực và bắp tay to sạm nắng màu đồng. Quần jean raw đen xanh, đứng đợi đó tự bao giờ.................
Vẫn ánh mắt gườm gườm sắc lạnh hình viên đạn, ngay khi nhìn thấy Nammie, Mino rời khỏi tư thế dựa tường im lặng. Tháo tai nghe, và bước qua đường.
Nammie giật thót, nghĩ mình hoa mắt vì đói lả giữa trời nắng trưa gay gắt. Xe cứ chạy qua rào rào, bóng người trong chiếc áo trắng loá cứ thoắt ẩn thoắt hiện... Nhưng rồi cuối cùng lại hiện ra rõ ràng, bước chân cuối cùng lên lề đg trc mặt cậu. Bóng người cao to đổ bóng lên chân cậu, mái tóc vuốt lệch, làn da bóng mịn, đôi lông mày đen sắc, nhưng khoé miệng trễ sâu, cả tiếng nói phát ra cũng rít gầm qua kẽ răng lạnh lùng:" theo tôi!!". Rồi hầm hầm bc đi.
Nammie quấn bước theo bản năng.............
Đi mãi, đi mãi, đến trạm xe bus sau khúc rẽ thứ 2. Rồi cùng bước lên chuyến xe bus vừa tới...
Xe bus đông, không còn chỗ để ngồi, Mino đi xuống gằn cuối để đứng, Nammie lặng lẽ đi theo..
Vài bến tiếp theo dòng người lên ùn ùn chật ních. Sinh viên, người dân, những cặp những túi đầy ụ. Nammie hết chỗ đứng, cứ né dần nè dần, lùi dần sát vào phía ghế. Người đói lả, bc chân ko còn vững, Nammie va vào chân người ngồi ở hàng ghế đôi, xe buýt đột ngột rẽ lệch tránh xe con, cả rừng người ngã nhào, tay Nammie căng dài níu cần vịn cũng không trụ nổi, tuột ra, ngã bổ ngửa ra sau vào chỗ người ngồi.. Nhưng hự!
Vòng tay ôm gọng vòng lưng, tay gồng lên cuồn cuộn ven kéo muốn đứt cần vịn. Mino nghiến răng gồng sức ở tư thế tay ngược. Chút nữa thôi có thể trật tay, vì cố qá giữ trên cao khi sức nặng đột ngột trong tích tắc đổ người mất trọng tâm theo để ôm kịp Nammie ko ngã nhào vào khoảng trống... Xe bus kịp lách chiều ngược lại, dòng ng bị xô té ngc lại bên kia. Mino lấy kịp được trụ chân để kéo cả 2 đứng thẳng lại.... Mino thở phào nhưng Nammie cau có:
- Hyung điên à! Tay sao không ????
Nammie vồ lấy cánh tay vừa ở tư thế trẹo ngược. Cánh tay đỏ lừ ven.
- Có trật khớp ko??? Có căng cơ ko????
Nhưng mino không nói gì, đổi nắm tay kia lên cần vịn rồi giật cánh tay Nammie đang ôm ra hướng khác. Cánh tay buông thõng trong nhiều giây, Mino lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, nghiến răng im lặng...
Nammie lo lắng ko chịu nổi lại cố nhoài ng với qua cánh tay chắc chắn bị đau, muốn kéo xoay ng Mino lại để xem xét. Nhưng Mino quay giật lại nhìn thẳng mắt lườm, nắm bàn tay giơ nắm đấm gồng lên trước mũi Nammie - chứng minh không sao. Rồi xoay hẳn người lại, quay lưng hẳn với Nammie.......
Xe bus cứ thế đi tiếp chặn đường dài tít tắp. Mino nhét cánh tay đau vào trong túi quần bò, bất động.
Đồ khốn!! Dù hắn cố giấu, nammie cũng thừa biết chắc chắn nhẹ cũng là bị sái tay... Nhưng tên khốn quay cái gáy nhẵn thín vào mũi cậu. Giấu cái mặt cắn răng sao? Đồ khốn!!!! ~~~
Nhưng cứ thế mãi, dòng người đông đẩy namsong gần sát. Nammie với dc tay vịn gần và dựa hông vào ghế, Mino choáng tấm lưng to trc mặt. Thỉnh thoảng ng trong xe lại bị xô lệch, nammie ngã chạm vào lưng Mino hay tấm lưng ran nóng hổi đổ sâu vào ngực cậu....
Chỉ thiếu một chút... là Nammie có thể vòng tay ôm quanh eo... bờ eo cứng dầy thịt............................. Cái gáy rộng...... Tóc cạo sát da đầu..... Xuống đến cổ nhẵn sạch...... một mùi da năm xưa quen thuộc.... Và............... Chỉ thiếu một chút................ Để Nammie đặt vào đó một nụ hôn..........................
1 cái chút nhưng dài vô vọng..............
Cuối cùng cũng xuống, Mino quay nhìn Nammie ra hiệu rồi ra lối xuống. Nammie ngoan ngoãn đi theo.
- Nhận ra không? - Mino hỏi.
- Không !
- Bị ngu à!
- Ừ!!
~~~~~
Trời chiều mùa hè bỗng thổi cơn gió lộng giữa nhưng rọi nắng long lanh. Trên con phố loang bóng nắng. Những bước chân bộ hành trên cung đường quen thuộc. 5 năm, vẫn như xưa đến từng viên lát vỡ. Lối từ phòng tập về nhà. Lối đi mỗi sáng, mỗi đêm.....
Nãy xuống bến, đã vào luôn tiệm tiện lợi. Chủ hàng cũ ko còn nữa, thay chủ mới ko còn nhận ra họ. Lấy cốc mì và rất nhiều đồ ăn, ăn kịch liệt ở bàn ô bên ngoài. Chẳng hay Mino cũng bị nhịn như thế. Lặng lẽ nhồm nhoàm nhào vào ăn, rồi ko đủ, lại ăn, rồi lại ăn........ Ăn đến khi 2 cái bụng chật ních, rồi nghỉ một chút rồi lại dậy bước đi....
Cứ đi, đi mãi, đi qua kí túc cũ, không ngước đầu nhìn lên, lại rẽ ra bờ sông đi dọc con sông lớn, dưới tán cây, mặt nước long lanh đến trói. Cứ thế đi miết thật kì lạ, Mino đi trc, lẳng lặng ko nói gì , dường như chỉ lắng nghe tiếng bàn chân phía sau. Nammie đi theo ko chủ đích, ko chủ động, cứ ngoan ngoãn bước theo như cún con bị gặp bùa, cũng tự hỏi mình bị sao mà cứ theo như vậy??!! Nhưng lại cứ đi...
Đi đến khi đường hoàn toàn lạ lẫm. Mino rẽ lối vào một khu nhà nhỏ, chung cư nhưng thấp bé, đi thang máy, nhưng lại theo thang bộ lên tận áp mái trên cùng. Một căn hộ xây thêm, một studio..
- Hey!
Vài ng nắm tay đụng vai chào Mino. Tiếng vọng ra lớn có nhiều ng một lúc. Nammie ngại ngùng đứng trước cửa. Bối rối không dám vào.
Mino hỏi P.O:
- Dẫn người vào được ko?
- Chuyện nhỏ sao ko! - P.O ngó đầu ra cửa - Có phải studio của tao đâu mà từ chối.
Jackson sốt sắng với ra xem:
- Ai vậy??
Mina ngồi trong góc thấy ko chút dễ chịu. "Mino dẫn gái theo sao". Nhưng khi bước vào lại là một thằng cu béo phị. Mina thở phào 1 giây rùi lại giật mình cẩn trọng. Mina lặng lẽ thích Mino lâu rồi.....
Nammie cẩn trọng bước vào, một vài khuôn mặt quen thuộc. P.O á ố lên:
- Ô chao chính hắn đây rồi!!
- Ai cơ? - mina lập tức hỏi.
- Ex của Mino! Phải ko nhỉ? - P.O cười xỏ.
- Ko thể nào? - Mina shock. Mino gay thật ư? Lâu nay Mina để ý Mino. Thằng nhỏ cũng rất nhiệt tình với các noona nhưng giữ 1 khoảng cách không tiếp cận sâu được , Mina đã nghĩ chỉ vì Mino khó tính và cần thời gian dài để rung động...
Mina nhanh nhảu nhào về phía nammie hỏi thẳng, nửa cay cay nửa ko tin nổi:
- How it could be????
Nammie bị hỏi trực tiếp bất ngờ, đang quỳ ngồi xuống với 2 cánh tay còn chống lên gối.. Ánh mắt chĩa thẳng của Mina làm Nammie buộc phải nghĩ giây lát và trả lời:
- Chẳng có cách nào cả ..... Hoặc là ... - quay sang nhìn Mino đang nhìn lại- Cứ chảnh chó ghê vào.....
- Yêu Mino thích không ?? - Jackson chen vào.
Nammie trầm ngâm 3 giây, hồi tưởng trong giây lát. Nhẹ giọng:
- Rất sướng...... Nhưng khi bị đá thì rất đau..........
- À ~~~~~ - Jackson săm soi vào mặt Mino - chắc chắn là rất đau rồi!!!! Best sexy idol cơ mà!
- đừng điêu babe ~~~~ - Zico nãy giơ ngồi đung đưa trên ghế xoay bên cạnh bàn điều khiển, giờ mới lên tiếng - Chú em mới là thằng đá và làm cho thằng cu đen sống dở chết dở, vật vã hành hạ bọn anh hứng chịu mỗi cơn lên cơn của nó bấy lâu này cơ mà~~~~
Nammie trợn tròn mắt. P.O cũng gật gù gãi cằm:
- Ờ nhờ. Đm nhớ lại nguyên mấy năm đầu tiên chỉ muốn tống thẳng nó vào trại thương điên mỗi khi nó lên cơn vật..
- THẬT Á!!!! - Mina, Jackson giật mình thảng thốt, Nammie cũng ngỡ ngàng.
- Không thể nào ....! - Mina shock bàng hoàng.
Jackson quay nhìn Nammie:
- U so baddddd~~~~ babe.
Nammie ở trạng thái hoàn toàn choáng váng. Quay sang Mino:
- Sao lại vậy? Thế là thế nào? Sao mọi người lại hiểu vậy?? Chuyện đâu phải như vậy đâu??? - nhìn Mino trân trối.
Mino vòng tay ra sau đầu, ngả nằm nhoài ra sàn, nhắm mắt lim dim:
- Đúng chứ còn đéo gì nữa......
Một lúc sau trên chặn đg về, Nammie cuối cùng cũng tóm kéo tay dc Mino đứng lại. "Thế là sao? Anh giải thích đi cho tôi được không". Sao những gì P.O zico nói thật khác lạ. Kiểu như bao nhiêu nước mắt Nammie đã rơi trong đau đớn vật vã những ngày qua bên mĩ đều là bullshit.
- Giải thích đi Mino!
Nhưng mino trái ngược lại, lạnh lùng từ tốn lãnh đạm. Quay lại nhìn, chậm rãi từ từ rất lâu mới cất tiếng:
- Cha cậu đã đến tìm tôi. Cho đến bây giờ có bao nhiêu người có thể ngờ được rằng cha ruột cậu chính là cha của Hanbin.......
Nammie ngơ ngàng.... Trong nhiều giây..... Vậy là....:
- Ông ta đã đến tìm anh sao?? Bao giờ ??? Ông ta đã nói gì ????
- Nói một là tôi ở lại Hàn và YG rồi mãi mãi trở thành kẻ lót đường cho Hanbin, hoặc theo cậu sang mỹ 1 năm, rồi về China debut như cặp đôi đồng tính Namsong unit.... Ông ta sẽ lo liệu tất cả. Ông ta thừa khả năng đẩy unit lên ở thị trường trung quốc cũng như đẩy Hanbin ở thị trường Hàn Nhật.......
Nammie im lặng....... Những lời của quá khứ.... Của bí mật đau đớn trong gia đình....
- Vậy là anh cũng hiểu, khi mọi việc của ông ta đổ bể. Hanbin flop ở hàn..... Và tôi chẳng bao giờ có cơ hội về lại thị trường âm nhạc châu Á....
Nammie đã lẩn trốn......... 5 năm ở Mĩ, để lẩn trốn nỗi đau, để lẩn trốn nếu chẳng may những bí mật gia đình đó bị bại lộ..... Dù sao, cũng ko còn con đg nào cho Nammie nữa..... Khi đã rời khỏi yg..... Và nếu bí mật đc tiếc lộ.......
Bao năm, vì lẩn trốn cái nỗi đau kia, còn hơn cả sự nghiệp.... Lẩn trốn Minwoo, trốn tránh xã hội nơi đầy dãy hình ảnh họ bên nhau.......
- Vì sao cậu lại về? - Mino lạnh băng giọng.
"Đúng! Vì sao tôi lại về?????" . Cái ngày đó trái tim Nammie vỡ vụn đến kiệt quệ. Sau khi Jinwoo ngọt nói vs cậu những lời lẽ thách thức thẳng thừng rồi bỏ đi. Nammie cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Cái ý nghi đến ng đó là Jinwoo, Mino hoàn toàn có thể... Nammie đã cố tìm và gọi cho Mino cả ngày hôm đó đều ko được, khi cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy sau nửa đêm, giọng nói trong điện thoại vẫn là chất giọng Jinwoo trong nhẹ. Nammie run rẩy đòi gặp Mino, tiếng Jinwoo nói rõ ràng "Nammie gọi" , tiếng Mino rõ ràng quát gầm trong ngay cạnh đó "BẢO NÓ CÚT!!!!!! FUCKKKKKKKK!!!!" ....... Nammie đã ko biết có chuyện đã xảy ra, Nammie chỉ biết cả thân mình đã gục đổ bên lền đường trong đêm mưa lớn, giọng Jinwoo cuối cùng trước khi biến mất "thế nhé, tôi sẽ chăm lo cho Mino"...............
Cuối cùng, màn đêm một ngày buông xuống lạng chạng. Mino cuối cùng cũng nắm lấy tay Nammie ở trước cửa nhà:
- Chúng ta với nhau đi.
"Anh muốn j Mino? Sex hay 1 mối quan hệ ngoài luồng"
- Cũ không phải cũng có nghĩa là quen hay sao?
"Nhưng Mino à.... Đó không phải là những thứ tôi tìm kiếm ở anh lúc này"
- Thứ đó với anh tôi không hứng.
- Cậu trả lời nhanh dễ vậy - Mino đặc giọng.
- Có 1 điều mà anh có thể không biết. Tôi có quốc tịch Mĩ rồi. Vì tôi đã kết hôn với bạn trai vào 2 năm trước.
......................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro