"NAMSONG - bên nhau trọn đời" -Chương 4 -


- Cậu đến thăm Mino đi được không - P.O nói - nó có thể luôn tỏ ra cộc cằn với cậu những lúc này, nhưng tính cách nó ra sao không phải cậu không hiểu chứ.............. - thở dài.... Tiếp tục - Ờ thì 5 năm rồi nhưng.... Haizzz ...... Viêm phổi, rồi đau dạ dày... Lần này không nhẹ đâu mới phải nhập viện chứ.. Tất nhiên là tự tại nó phá hoại sức khoẻ của mình... Nhưng.... ......... Cậu đến thăm nó đi được không...........

Nammie cũng đã định quyết tâm không đến. Cậu không muốn đến nơi chắc chắn có Jinwoo.... Nhưng cuối cùng, không hiểu sao, vẫn là đã đứng đây trước cánh cửa phòng bệnh....

Nhưng cánh cửa mở ra, và người đứng án ngữ trước khung cửa, không ai khác ngoài Jinwoo ngọt ngào xinh đẹp năm xưa.....

Có một chút đổi khác trên gương mặt Jinwoo. Thêm đôi nét chân chim, thêm nếp nhăn khoé miệng, nhưng vẫn làn da trắng sữa ngọt ngào, và đôi mắt nai tuyệt đẹp lại thêm phần lung linh....

Jinwoo bước ra và đóng lại cánh cửa ngay trước mũi Nammie, giữ chặt tay tay nắm, nammie chỉ kịp nhìn lướt một Mino đang nằm im lìm với chụp thở trên miệng.

- Cậu đến sao? - Jinwoo hỏi - Mino ngủ rồi, mãi mới ngủ. Cậu đến ko đúng lúc.

Nammie im lặng, không muốn nhìn vào mặt Jinwoo.

- Này cậu - Jinwoo lại lên tiếng - đã đến đây rồi, thì theo tôi về ký túc dọn dẹp chút đi.

- Ko!

Nammie cứng giọng. Jinwoo đành phải nài:

- 1 lúc thôi, rồi trở lại đây. Đằng nào tôi cũng có lịch phải đi không thể ở lại đến tối.Rôi cũng chẳng hiểu sao Nammie ngoan ngoãn đi theo....

Kí túc xá quen thuộc, không gian chẳng có chút đổi thay. Vẫn màu sơn đó, vẫn bốt bảo vệ đó, vẫn lùm cây loại đó.... Nammie theo chân Jinwoo vào thang máy, đi lên tầng. Suốt cả quãng đường từ bệnh viện về đây không ai lên tiếng.

Mở cửa phòng căn hộ, Jinwoo bước vào, Nammie ngập ngừng - cậu ko muốn thấy cái tổ uyên ương....

- Không ai sống ở đây nữa rồi... Trừ Mino. - Jinwoo giải thích. Bước vào giữa căn phòng rộng thênh thang hơ hoác - sau khi Yg phá sản các project boyband, cũng thuê một địa điểm khác nuôi toàn trainnee nữ và diễn viên.... Căn hộ này yg cũng bỏ đi nhưng Mino tự mình thuê giữ lại .... - Jinwoo bước tới bỏ đồ trong túi nilong trên tay vào tủ lạnh - một mình tôi ở cùng với Mino thêm 2 năm.

Nammie bước về phía sofa ,vẫn chiếc màu đen cũ. Những mảng tường trống trơn. Nếu có những lớp bụi, ai cũng có thể tin nơi này bị bỏ hoang lâu ngày.

- NÀY CẬU ! - Jinwoo gắt - ĐỒ CHẢNH CHÓ NHÌN ĐÂY ĐI!!!

Nammie vẫn giữ cái thái độ khinh khinh ko thèm nhìn tới Jinwoo. Cuối cùng cũng cho cái liếc mắt. Jinwoo bực tức, anh tự lải nhải quá nhiều rồi.

Jinwoo giơ ngón giữa vào mặt Nammie. Nammie giật thót - A thằng này gan!!!! Ý nhầm~~~~ Jinwoo vội vã đổi ngón - là ngón này, ngón bên cạnh, ngón có 1 cái nhẫn mặt kim cương lung linh.

- Nhìn đi, thấy chưa!!!!

Nammie liếc rồi lướt qa đi luôn, bước về phía ban công, ném jinwoo cái lưng lạnh lùng. Jinwoo đành thở dài :

- Tôi đầu hàng! Tôi chịu thua!!! .......... Nhưng ko phải thua cậu mà là Mino.... Gay rất chung thuỷ, nhưng chờ đợi mãi 1 kẻ đã ra đi ko hẹn trở về như Mino thì tôi ko đọ dc...... *sign* ...... Tôi chuyển ra ngoài và ở vs người khác một thời gian rồi.... Một dance, chore của yg..... Hoonie, cậu nhớ cậu ta ko? Chúng tôi đã đính ước.....

Lúc này Nammie mới buồn quay lại nhìn về phía Jinwoo.

- Thật sao.

Jinwoo bước ra khỏi bếp, tiến đến đứng sát trước mặt Nammie:

- Nhưng tôi thắng cậu đúng ko? - Jinwoo kiêu hãnh ngửng cao đầu - bằng chứng là cậu thực sự ghen tị! Tôi hơn cậu! Mọi khía cạnh!!! .... Ngoại trừ mino (xuống giọng).

Nammie nhếch mép:

- Đồ vú to!

- Chim éo bé đâu!!!

- Chim bé là chủ đề của Mino! Éo phải tui!!! - nammie phồng mũi trừng mắt.

- Đọ ko~~~ - Jinwoo tủm tỉm gợi ý.

Nammie dí nhếch 2 môi lộ răng~~~~ đm..... Nhưng nghĩ 5s sau:

- Có khi... Cũng dc....

- Ừ NHA Ừ NHA!!!!!!- Mắt nai sướng rụng rời long lanh!!!!!!!

- Éo. - phủi đít đi.

- dm~~~

Mino vẫn ngủ say, Nammie lẻn vào và ngồi bên cạnh rất lâu, ko ngừng nghĩ ngợi, chưa thoát khỏi cảm giác từ lúc ở kí túc.....

Cảm giác ngỡ ngàng khi mở cánh cửa căn phòng riêng của cậu ngày xưa. Cảm giác như mới vừa ngày hôm qa cậu đóng cánh cửa đó lại, kéo chiếc vali đựng vài bộ quần áo và ra đi. Bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ. Quên cả chiếc ipad ở lại đầu giường. Và nghẹn thở ko, sau 5 năm nó vẫn ở nguyên vị trí đó......

Cả quần áo vứt lăn lóc trên sàn, vắt trên ghế, vô số thứ vật dụng bừa bãi trên bàn và quanh nhà, góc giường góc tủ, quà tặng từ fan, tranh vẽ, vài thứ hand made nghệ thuật... Tất cả còn nguyên như ko hề bị suy chuyển. Như ai đó đóng băng căn phòng đó và gửi đến tương lai. Đến cái ngày cậu trở về mở lại cánh cửa phòng ra.....

5 năm. Mino thực sự đã sống như vậy sao??? Khoá trái căn phòng sau khi cậu ra đi, ko cho ai khác bước vào kể cả dưới lệnh của chủ tịch. Khi công ty bỏ căn nhà đó đi đã tự mình thuê lại, sống một mình ở lại đó.... Chiếc giường đó, anh vẫn vào ngủ hằng đêm đúng ko? Có khi ngủ như một thói quen từ trước. Có khi ngủ vùi trong lớp chăn đệm còn vương mùi cậu... Anh có ngủ những đêm trằn trọc trong nỗi nhớ hay ko?.... Nhưng lại sao? Tại sao anh ko từ bỏ? Nếu ko phải Jinwoo, thì quanh anh còn rất nhiều người khác, đàn ông lẫn đàn bà đều bị anh cuốn hút..... Thật vậy ư, Mino? Anh đã giữ cái j đó trong lòng lâu như vậy? ........ Nhưng sao...... Anh chưa một lần tìm tôi.....

Mino ngủ mớ. Thở dốc, ú ớ, quẫy đạt và giật ống thở khỏi miệng. Nammie vội vàng lao tới. Nhưng Mino cũng dừng lại, hất nghiêng đầu sang một bên và ngủ tiếp. Lại im lìm.... Nammie thở phào hắt nhẹ. Vừa mới đây loé lên hy vọng nghe tiếng Mino gọi mớ tên mình, nhưng lại kèm ngay sau đó là sự sợ hãi. Rốt cục Mino ko nói rõ lời.. Nammie ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm Mino ở khoảng cách thật gần...

Người ngủ nghiêng vs cái đầu hất xa. Làn da nâu bóng che những hốc hác, nhưng những đg gân nổi nhiều hơn xưa, dọc xuống cổ.. Nammie nhìn, ghi lại từng đường nét, vẽ lại từng kí hoạ, vẽ lại Mino ở trong đầu... Từng nét một, gò má, xương hàm, vành tay, gáy rộng, hõm cổ, điểm đầu xương quai xanh... Tia mắt cứ thế quét từng nét vẽ, và tay len lén đưa lên... Lén khẽ chạm ngón tay vào má mino.... Ấn nhẹ... Lún cái má mềm... Rùng mình.... Một nỗi nhớ.....

Mino vẫn ngủ say. Bất giác Nammie thấy nhớ, muốn vô cùng.... Khẽ khàng chậm chậm.... Áp cả bàn tay lên má Mino........... Khuôn mặt quen thuộc, gò má quen thuộc, hơi ấm đi vào lòng bàn tay quen thuộc.... Nammie dạn dĩ hơn, ôm khẽ khẽ những ngón tay dần về gáy. Cúi gần hơn. Ngón cái đặt trên má Mino cọ cọ, ve vuốt nhẹ nhàng........

Bất thần Mino vung tay hất mạnh!!! Hất văng bàn tay Nammie ra cực mạnh như tát!!! Nammie giật mình kinh hãi, bật ra, nắm cổ tay đau nhói đỏ tấy.. Mino lừ lừ từ từ mở mắt, lườm nhìn với ánh mắt hơn cả căm hờn. Nammie tưởng như Mino còn ngủ mê. Nhưng ko.. Mino với tay tới nút gọi bác sĩ. Người ta nhanh chóng xộc vào, Nammie đầy sợ hãi lùi xa khỏi giường. Mino thở nặng nề vs bàn tay run xiết chặt, đôi mắt nhìn trực thẳng vào Nammie cực độ hận thù. Mino quát lên ầm ĩ vs quản lí và bác sĩ:

- AI LÀ KẺ CHO PHÉP THẰNG KHỐN NẠN NÀY VÀO ĐÂY!!!! ĐUỔI NÓ RA NGAY!!!! CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Thật ko Mino..... Thật ko......" . Tất cả những lời lẽ và thái độ kinh khủng nhất là sự thật.........?????????????????

Nammie vẫn run lên vì shock. Cả khi người ta đẩy cậu ra và đóng sập cánh cửa trước mặt... Cả khi còn cậu lẩy bẩy giữa hành lang, nơi có những người xung quanh cũng giật mình và tò mò vì tiếng hét........ Nhìn cậu với ánh mắt.................

"Thật sao Mino.... Thật sao................."

Nammie giật tỉnh giấc, giật mình ngước lên với tiếng leng keng lóc cóc trên đầu. Đợi quá lâu và ngủ quên đi trước cửa kí túc.. Mino đang mở khoá cửa ở phía trên.......

Nhưng Mino bước qua vai Nammie một cách tàn bạo!!!! Bước thẳng vào trong nhà, nếu không vì Nammie ngồi sâu vào ngưỡng cửa, liệu Mino có đập thẳng cửa để đóng lại hay ko?! Nhưng Mino quăng phịch túi đồ xuống thềm, cúi cởi giầy, mông chổng thẳng vào giữa mặt Nammie đầy khinh ghét... Dẫm những bước chân dập mạnh thẳng vào trong nhà, những tiếng dập cửa tan nát....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro