Chap 48: Sư đồ luyến

Thái Hiền mang ba lô con gấu đi lang thang qua mấy hành lang, mấy nam sinh khoa khác đi ngang liền huýt sáo trêu ghẹo, cậu cũng chẳng quan tâm. Tay cậu vẫn liên tục ngắt từng chiếc lá nhỏ, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Mẫn Hạo.
"À, anh gì đó ơi!" Cậu với tay gọi một chàng trai đang đứng dựa người vào lang cang, dáng vẻ ngạo mạn, quần áo móc đầy dây xích kêu leng keng. Nghe tiếng người gọi, anh ta quay lại, mắt nheo thành một đường nhìn cậu. Một lượt đánh giá cậu. Thái Hiền cảm thấy thật khó chịu với cái nhìn đó.

"Muốn gì cậu bé?" Anh khẽ nhếch khóe miệng, cậu liếm môi một cái rồi mới hỏi.
"Cho tôi hỏi, văn phòng thầy Tống ở đâu?" Thầy Tống, hai tiếng này thốt ra thật khó nghe. Anh ta là một tên yêu nghiệt mới đúng. Xưa nay người đời gọi anh bằng "Tống thiếu" nay lại thêm danh xưng "thầy Tống", nghe thật buồn nôn a.
Tên dây xích nhìn cậu, giống như thể cậu đang nói đùa. Anh ta chỉ nhìn cậu một lúc rồi xoay mặt đi, ơ hay...rốt cục có chỉ hay không. Buồn cười lũ này.
"Nếu như cậu thành tâm muốn biết như thế..."

"Thôi, không chỉ cũng không sao! Tạm biệt!" Cậu không dư hơi mà bàn chuyện phím với tên này, hắn là đồ rỗi hơi, cậu nói chuyện với hắn, đâm ra cậu cũng là kẻ siêu rỗi hơi. Aiz, sao thần linh không giết hết những kẻ như hắn đi, tồn tại những người như hắn đúng là đi sai với tạo hóa nhân loại mà.
Thái Hiền lôi cái điện thoại ra, mày là thằng ngốc, ngốc hơn cả con heo. Cậu bấm một dãy số, không biết từ khi nào cậu vẫn luôn nhớ số điện thoại của Mẫn Hạo. Lại thêm một cái đi sai với tạo hóa.
"Hạo, văn phòng anh ở đâu?"
"Ngay chỗ em nhìn thẳng qua. Thấy rồi chứ?"
"À..à.."
Cậu liền tắt máy, hít mộthơi thật sâu tiến tới, tay vịn chốt..."cạch" cửa mở ra. Cậu lùi lại sau vài bước, Mẫn Hạo nhìn cậu. Thái Hiền cúi gầm mặt đi vào, chỗ này cậu đi qua đi lại ít nhất mười lần, chỉ có giả ngu không biết thôi chứ làm gì mà không thấy. Tấm biển "văn phòng thầy Tống" to bự như thế.
Cửa phòng đóng lại, giờ cậu mới để ý, phòng anh bố trí rất trang nhã. Một chiếc bàn làm việc, một bộ ghế sofa, vẫn phong cách xưa cũ ấy, không bao giờ kéo rèm ra. Anh sống trong bóng tối đã quen rồi thì phải.
Thái Hiền bỏ ba lô xuống. Cậu đi đến bàn làm việc của anh, trên bàn có vài khung ảnh...vẫn là hình của cậu, cậu cảm thấy không quá bất ngờ.
"Anh gọi...a...gì vậy!"
Mẫn Hạo vòng tay ôm cậu từ sau lưng, anh nắm chặt hai tay cậu lại.
"Em muốn hỏi anh làm gì đúng không? Anh chỉ giải quyết vấn đề anh cần giải quyết!"

"Ý anh...?""Sư đồ luyến như lúc trước!" Mẫn Hạo vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nam tính của anh khiến cậu đỏ mặt.
"Anh...buông em ra trước...đây là..."
Mẫn Hạo bỗng để ngón tay lên môi cậu ra ý bảo im lặng, anh buông cậu ra, tiến đến ngay cửa. Dứt khoát mở cửa. "Ầm" hai ba cô sinh viên ngã nhào vào, trong đó có Lạc Dư.

"Làm gì?" 
"À...à...em...em..."
"Về lớp!"
Bọn họ nhanh chóng đứng lên, cuống cuồng bỏ chạy. Quả thật Mẫn Hạo lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Một nam nhân máu lạnh như anh lại sống trong thế giới đẫm máu hơn chục năm khiến một tiếng động nhỏ anh cũng nghe ra, huống hồ đây lại là một đám người.
Anh lại tiếp tục quay lại việc chính, lí do gọi cậu xuống.
Mẫn Hạo nhìn cậu, dường như cậu đã đoán ra tiếp theo là gì nên không hề tỏ ra sợ sệt. 

  "Em không thấy sợ khi ở cùng phòng với một người như anh?"
"Dù gì chúng ta cũng từng qua lại, em không cảm thấy lo sợ!"
"Em nghĩ anh sẽ làm gì em?"
"Đó còn tùy vào nội tâm phong phú của anh đang muốn gì!" Thái Hiền mỉm cười, Mẫn Hạo tiến tới, áp vào môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Thái Hiền phải kiễng chân để hôn anh. Một tay cậu chắn trước ngực, tay còn lại bám vào cánh tay anh mà nhón lên. 
"Chúng ta...có thể quay lại như trước?" Mẫn Hạo khẽ nói, cậu im lặng không nói gì. Anh tiếp tục lả lướt nụ hôn đó xuống cổ. Tay anh sờ vào bên trong áo cậu . Cậu biết anh sẽ làm gì tiếp theo nhưng cậu không thể chống cự, chiếc cúc áo của cậu bị mở toang, để lộ hai nhũ hoa đỏ ửng như mời gọi. *đứa nào chọc mù mắt tui đi*
"Anh chỉ muốn....chúng ta....lại như trước kia!" Mẫn Hạo khẽ thì thầm vào tai cậu, lời nói như rót mật, cậu cũng muốn quay lại như trước nhưng dường như không thể, giữa hai người bọn họ giờ đây có một khoảng cách quá lớn, không có thứ gì lấp đầy được.

"Còn...con gái anh?" Đây là điều cậu sợ hãi, cậu không thể nào dám nghĩ rằng Mẫn Hạo đã có con, cậu làm sao có thể nhảy vào mà cướp đi người ba của nó, cậu không thể làm vậy.
"Mẫn Mẫn không phải là con anh!" Mẫn Hạo đứng thẳng người lên, người anh tựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, lời nói tựa hư không. Anh nhìn biểu cảm của cậu cảm thấy rất buồn cười. Hai mắt mở to nhìn anh trân trối, miệng thì há hốc ra đủ để nhét nguyên chiếc màn thầu vào.
Anh nhìn cậu rất lâu rồi chợt mỉm cười, anh vươn tay cài lại nút áo cho cậu.
"Mẫn Mẫn là em gái anh!"
"Ý anh là sao?" Cậu có thể nhìn ra được, trong mắt anh có tám phần chua xót, lời anh nói tuy nhẹ nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi đau của phản bội. Anh ngồi xuống sofa, cậu cũng vòng qua ngồi đối diện, mắt nhìn mắt, một lời cũng không thể thốt ra.
Thái Hiền cảm thấy lời mình nói ra lúc này đều dư thừa, chi bằng cậu nên im lặng chờ anh nói trước. Mẫn Hạo nâng tay nới lỏng caravat, động tác vô cùng tao nhã.
"Mai Mai qua lại với ba anh, Mẫn Mẫn là con của ba anh. Vốn dĩ anh không hề chạm vào Mai Mai, ngay từ khi bắt đầu, tuyệt nhiên chuyện anh ngoại tình là vô căn cứ. Anh đã cố giải thích nhưng em không cho anh cơ hội. Em chỉ tin vào những gì mình thấy mà không chịu tin vào lời anh, em cố chấp lắm, Thái Hiền!" Mẫn Hạo nói, lời anh nói ra khiến cậu thất kinh không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. "Nếu quay lại bốn năm trước, em có muốn ly hôn không?" Mẫn Hạo buông lời mỉa mai chính bản thân mình.

"Kh...không" Thái Hiền trả lời, cho đến bây giờ cậu vẫn không hề muốn ly hôn với anh. Mặc dù hôn nhân của họ không bắt nguồn từ tình yêu nhưng đó lại là khởi đầu của tình yêu. Câu chuyện của họ đẹp tựa như cổ tích, cứ ngỡ cuối cùng hai người trọn đời bên nhau nhưng nghiệt ngã lại là một cái kết đầy bi kịch.
Đã trải qua, đã đau khổ, cậu chẳng biết mình còn đủ dũng khí mà bắt đầu lại. Mẫn Hạo đây chính anh cũng sợ, anh sợ phải đối mặt với giây phút chia ly một lần nữa. Vết thương cũ chưa lành, cả hai người thật sự không dám đánh cược con tim mình lần nữa.
Thái Hiền ngồi xuống trước mặt Mẫn Hạo, đầu cậu gục lên đầu gối anh. Bàn tay ngọc ngà đó nắm lấy bàn tay anh.
"Mẫn Hạo, anh có thể cho em dũng khí mà bước tiếp với anh được không?" Cậu khẽ hỏi anh cũng như tự hỏi mình.
"Được! Nhưng anh sợ..."

Cậu chưa bao giờ nghe anh nói rằng bản thân mình sợ, anh đang sợ điều gì cơ chứ? Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh, nơi đó, thật sự tràn đầy nỗi sợ hãi. Mẫn Hạo đưa tay vuốt mặt mình nhưng dừng lại ở mũi, anh thở dài một cái.
"Em hãy suy nghĩ kĩ về lời anh nói hôm nay, anh không muốn ép em cũng như ép chính bản thân mình! Em về lớp đi!" Mẫn Hạo lại quay về dáng vẻ lãnh đạm ban đầu. Ánh nắng xuyên qua từng mái vòm chiếu xuống nền gạch tạo nên một bức tranh muôn màu của cuộc sống. Thái Hiền với tay ngắt một bông hoa như thể vô tình. Đầu óc cậu vẫn tràn đầy lời của Mẫn Hạo.
Tan vỡ một lần, liệu lần này có thể hạnh phúc dài lâu?
***
Thái Hiền bước vô định trên con phố đông đúc, hai bên đường là những cửa hiệu bán trang sức, quần áo, đồ ăn các loại nhưng những thứ đó không đủ sức hút khiến cậu ngừng lại. Cứ thế, cậu bước đi rất chậm, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì mà lại phải đi qua nhiều con phố đến như thế này. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ đi suy nghĩ của cậu. Một cậu con trai sững người lại giữa đám đông khiến không ít người nhìn cậu nhưng rồi họ lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu. Cái tên nhấp nháy trong màn hình không ai khác là Chấn Vũ. Từ tuần trước đến nay nó mới chịu liên lạc với cậu. Ấn nút nghe...
"Hiền, cậu đang ở đâu? Mình muốn gặp cậu!" Giọng Chấn Vũ có vẻ gấp gáp. Thái Hiền nhìn dáo dác xung quanh cũng chẳng thể nào biết được địa điểm hiện tại mình đang đứng.

"Đến quán cà phê cũ đi!" Thái Hiền thở dài, bên kia "ừm" một tiếng rồi cúp máy ngay. Cậu cũng bắt một chiếc taxi quay ngược về hướng trường, không ngờ cậu đã đi bộ hơn nửa thành phố. Ánh nắng buổi chiều hắt vào khiến cậu cảm thấy chói mắt, khó chịu thật. Nắng chiều không phải lúc nào cũng đẹp, giống như tình yêu vậy, đâu phải lúc nào cũng sẽ hạnh phúc. Bước vào quán cà phê, nhìn khắp một vòng vẫn không thấy Chấn Vũ, cậu đành ngồi xuống ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Nơi đây Chấn Vũ sẽ dễ thấy, có gì chạy cũng nhanh hơn. Quả là suy tính thấu đáo.
Ngồi không lâu thì cậu thấy Chấn Vũ bước vào, vẻ gấp gáp lắm. Ngồi xuống cũng không kịp gọi nước liền đi thẳng vào chủ đề.

"Hiền, cậu có thể cho mình mượn ít tiền không? Mình cần mua một vé bay sang Tokyo. Gia đình không cho mình đi, tài khoản mình đã bị đóng băng toàn bộ nhưng mình cần phải đi."
Chấn Vũ nắm lấy bàn tay Thái Hiền, đôi mắt trong veo ấy đã ngân ngấn nước.
"Nhưng cậu sang Tokyo làm gì?"
"Hiện tại mình không thể nói cho cậu biết, khi mình trở về mình sẽ nói. Cậu giúp mình nhé?" Chấn Vũ thành khẩn van xin sự giúp đỡ của cậu. Kẻ ngu nhìn cũng biết Chấn Vũ có chuyện rất quan trọng.

"Được rồi! Về nhà mình trước đi!" Nói rồi hai người rời khỏi quán, hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia.
***
"Cậu phải bảo trọng đấy!" Thái Hiền lo lắng cho Chấn Vũ, cậu cứ nắm tay mãi không buông. Lòng Thái Hiền dấy lên một dự cảm chẳng lành, không biết chuyện gì sẽ ập đến tiếp đây.
"Cảm ơn cậu! Ơn này, mình sẽ không quên!"

Bóng Chấn Vũ khuất dần sau cánh cửa kia, Thái Hiền cũng quay lưng về hướng ngược lại. Mong mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Em ngược đường, ngược nắng để tìm anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du vô định tìm cánh chim trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro