Ngày thứ sáu nắng gắt

Thương nhớ em tựa gió vấn vít rồi đến lúc chẳng cảm nhận được nữa. Nhưng em ơi, gió có bao giờ ngừng thổi đâu..

Và đến bao giờ anh ngừng nhớ em?

Tình với em tựa như ly nước đã sớm đầy tràn, phần dư thừa cứ ngày một lớn lên. Mỗi lần nếm là một vị khác, để đến cuối cùng hỗn độn dị thường.

Mà anh, chẳng bỏ nó đi được.

Em của anh ơi, em của anh hỡi... Cho anh một lần gọi như vậy nữa em nhé.
Nắng đã tắt hẳn nơi hồn anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro