Có chút ngọt

Kim Namjoon là một tên chết tiệt. Khốn nạn. Đại đại khốn nạn.

Taehyung vừa đi vừa rủa xả không ngừng trong lòng. Ai bảo anh hẹn cậu tới cái nơi đồng không mông quạnh hoang vu hẻo lánh giữa lúc trời lạnh thế này! Còn cậu lại chẳng những ngoan ngoãn nghe lời, còn tới sớm nửa tiếng. Ôi cha mẹ ơi, nửa tiếng giữa cái thời tiết này cũng đủ giết người rồi. Huống chi cậu thực tế đã chờ được hơn một giờ!

Vì cái tên chết tiệt kia đến muộn. Hay là không đến thì cũng không biết được, tên đó là chúa hay quên... Đã vậy, ở đây còn không có sóng điện thoại.

Được thôi, nếu cậu mà còn chờ nữa thì quá là ngu ngốc rồi.

Nhưng mà, ôi trời ơi, làm thế nào mà cậu sống sót ra được đến đường cái mà đón xe về đây!

Cậu vừa đi vừa xoa xoa tay, chốc chốc lại đưa lên gần mặt hà hơi thổi ấm rồi chỉnh lại vòng khăn choàng chặt thêm chút nữa.

Đáng lí cậu chịu lạnh rất tốt, nhưng đó là trong trường hợp quần áo, khăn, mũ, găng tay đầy đủ. Còn hôm nay, vì chuẩn bị cho cuộc hẹn mà cậu cho rằng là để kỉ niệm, uhm, một năm yêu nhau của hai người, thay vì chọn đồ có tính giữ nhiệt cao, Kim Taehyung trong một phút trót để "quên" não bên Kim Namjoon, chọn toàn những đồ được tặng từ những hãng thời trang mà cậu làm đại diện.

Giờ thì cậu thực sự hiểu thế nào là "Thời trang phang thời tiết" rồi đây. Mẹ nó. Bọn họ dùng gì để may đồ vậy?

- Kim Namjoon.

Lần thứ n cái tên này được thốt ra, Taehyung đã chẳng còn sức để cáu bẳn hay gắt lên thêm nữa.

Được rồi, có thể xem xét hết, chỉ cần anh đến đây thôi, sao anh còn chưa tới?

Rốt cuộc đi tới mỏi chân, Taehyung đáng thương chỉ đành nhăn nhó mà ngồi xuống dưới một gốc cây, tay ôm lấy gối mà chờ đợi, rồi ngủ quên mất...

- Này, không sao chứ?

- Lo gì, cậu ta ngủ rồi. Với lại ai bảo cậu ta ngồi đây? Theo lí mà nói, chúng ta hôn một chút cũng không sai.

Taehyung bị tiếng ồn ào gần ngay trước mặt và hơi thở beta lạ lẫm làm tỉnh giấc, lại bị từ "hôn" trong câu nói của bọn họ làm giật mình. Dù cho ngôn ngữ bọn họ nói là tiếng Anh, nhưng hai câu kia đủ đơn giản để cậu nghe hiểu. Bọn họ định làm gì?

Chết rồi, làm sao bây giờ? Joon bảo cậu không thể tùy tiện đánh người.

Nhưng trước lúc Taehyung kịp nghĩ ra câu trả lời, môi cậu đã bị một làn môi xa lạ lại lạnh lẽo chiếm lấy.

Mẹ kiếp.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức mở trừng mắt, cắn thật mạnh lên môi người lạ mặt rồi nhanh chân đá lên mặt người còn lại đang sửng sốt.

Tưởng ông đây dễ bị bắt nạt lắm đấy à? Đừng hòng nhé. Joonie, xin lỗi, nhưng mà không đánh thì đá cũng được nhỉ? À, cả cắn nữa...

Hai người kia bị cậu làm cho sững sờ, đến lúc tỉnh táo trở lại liền tức giận. Người châu Á này dám chạm vào mặt bọn họ một cách thô lỗ như thế? Có lí nào lại thế?

- Bị điên à, nhóc? Chúng tôi làm gì cậu?

Cũng may bình thường Joon hay bắt cậu luyện tiếng Anh. Tae vừa nghe, mắt liền trợn trừng, cả cằm cũng nhếch lên. Cái tật mà Joon muốn cậu sửa mãi vẫn chưa được. Cậu cố gắng gằn giọng nhất có thể.

- Làm gì? Hai người tự ý chạm vào tôi mà chưa được cho phép.

- Ý cậu là môi?

- Phải.

Hai người kia quay sang nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ trao đổi điều gì đó mà cậu chẳng nghe được. Đó là tiếng Anh. Nhưng bọn họ hình như cố ý nói vừa nhỏ vừa nhanh, dùng toàn những từ khó hiểu. Tự nhiên cậu ước có Joon ở đây quá. Mà cái tên này... Taehyung thoáng liếc đồng hồ đeo tay. Qua giờ hẹn gần hai tiếng rồi. Anh... chắc là quên rồi.

- Này, bé con!

Tae giật mình bởi tiếng nói của người bị cậu đá vào mặt. Gã bị cắn vào môi giờ đã lặng lẽ lùi về sau, điều này làm cậu có cảm giác không ổn cho lắm. Giọng gã vừa nói chuyện nghe rõ lưu manh. Nhưng dù bàn tay sâu trong túi áo khoác đã sớm cuộn chặt, cậu vẫn phải cố cứng miệng một lần.

- Sao? Mau đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát đấy.

- Cảnh sát?

Tên đó cười rũ người. Cực kì trào phúng.

- Cậu không hiểu văn hóa của chúng tôi. Trong phong tục của chúng tôi, ai ở dưới cây tầm gửi vào ngày Giáng sinh sẽ được hôn, ngụ ý chúc mọi điều tốt lành. Ai đi qua cũng sẽ làm giống chúng tôi thôi. Chúng tôi không trách cậu, chỉ cần cậu đi cùng chúng tôi, trả tiền thuốc cho những vết thương cậu gây ra là được.

Hình như bọn họ đã quên đây không phải phương Tây, đây không phải nhà họ. Đây là Hàn Quốc, nhưng cũng lại chẳng phải Seoul hào nhoáng ưa hội nhập để mà có người biết đến phong tục kì lạ ấy. Đây là Daegu, quê cậu, và cậu thừa hiểu ở đây chẳng có tên quái nào biết, hoặc là hưởng ứng cái bọn họ mới nói tới.

Nếu là Taehyung trước đây, chắc cậu sẽ tin thật. Nhưng cậu quen Joon đã một năm rồi, tư duy linh hoạt hơn hẳn, đủ để trong nháy mắt phân tích thực hư lời bọn họ. Bọn họ có lẽ là vì thấy cậu ăn mặc không giống người ở đây, nên chủ quan tính lừa cậu chăng? Lại cộng thêm cảm giác khó chịu khi nghe giọng gã beta kia...

Dám chắc 100%, đi theo bọn họ chỉ có chết.

Nếu đã không thể kéo dài thời gian, cũng không nắm chắc phần thắng thì phải làm gì?

Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường!

Thế là họ đánh nhau thật.

Chỉ là kết quả chẳng ngờ tới khi một omega đơn độc đánh thắng hai beta ngoại quốc, để lại trên người họ vô số vết thương.

Đến khi kịp ý thức được mình ra tay hơi mạnh, Taehyung muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa. Mà cậu cũng chẳng cần hối hận, bởi ít ra nhờ thế mà chỉ khoảng nửa tiếng sau, cậu đã có mặt ở đồn cảnh sát Daegu. Và trông thấy người cậu muốn "nghiền nát" ngay khi gặp mặt.

Namjoon còn chẳng kịp thay ra bộ vest lịch lãm, vừa nghe điện thoại là lập tức tới. Vì thế mà nhìn anh bây giờ cứ như đối lập với toàn bộ người ở đây.

Nếu là bình thường, nhìn anh mặc vest sẽ rất đẹp đấy và Taehyung sẽ chẳng tiếc trao anh một nụ cười tít nhưng bây giờ thì cậu chẳng còn hứng, chỉ bĩu môi liếc anh một cái rồi nhàn nhạt nói với cảnh sát.

- Người bảo lãnh của tôi tới rồi.

"Người bảo lãnh" à...

Namjoon hơi nhướng mày lúc nghe cậu nói vậy, nhưng mà thôi, hẳn là anh nên nghe cậu nói gì đó trước.

Cho đến khi dàn xếp ổn thỏa, lại thêm một giờ nữa trôi qua.

- Taetae, anh đã dặn em là không được đánh người tùy tiện.

- Bọn họ dám chạm vào em, anh còn không cho em đánh?

Taehyung cau có quay đầu về phía cửa sổ xe. Nhưng cậu đột nhiên lại nghe tiếng cười khẽ của Joon.

- Ý anh là, đừng có để lại dấu vết rõ ràng quá như thế. Thuốc bột anh đưa em đâu?

Lúc ấy cậu mới chợt giật mình, tay trái vừa động đậy một chút trong túi áo đã cảm nhận được...một gói mềm mềm...

Ừ, là vì lúc đó cuống quá, liền đánh luôn, quên mất thứ thuốc bột chạm vào là "nhớ cả đời" mà Joon đưa cậu từ lâu.

Taehyung tự biết đuối lí, bắt đầu thôi không nhìn cửa sổ nữa, cúi đầu cắn cắn môi.

- Joon đến muộn.

Ngoài điều này, hình như cậu cũng chẳng còn điều gì có lí hơn để mà trách anh được.

- Taehyungie.

Có nhầm không, cậu thấy anh thở dài?

- Anh không đến muộn. Anh đến sớm nửa tiếng.

Cậu vừa nhăn nhó định cãi lại, mọi lời lẽ đều như đông cứng khi mái tóc mềm mềm được bàn tay lớn với những ngón thon dài nhẹ nhàng xoa lấy.

Chết tiệt, cậu thích cảm giác này.

Namjoon cực kì vui vẻ nhìn ngắm Taehyung vẻ mặt "đấu tranh dữ dội", trong khi đầu thì đã vô thức rướn lên để dụi dụi vào lòng bàn tay anh như một thói quen. Bàn tay còn lại của anh lập tức chỉ vào một điểm trên bản đồ hiển thị trên màn hình số của ô tô. Chấm đỏ trên màn hình - xe của bọn họ, cũng đang hướng tới đó.

Taehyung suýt thì nhảy dựng lên khi phát hiện cả hai tay Joon đều đang không ở trên vô-lăng, nhưng rồi thở phào khi thấy anh đã để chế độ tự lái từ bao giờ. Hiện tại, toàn bộ chú ý của cậu đổ dồn cả vào nơi Joon chỉ. Chỗ này có chút...quen quen. Hình như là...

- Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Đến lúc này, Tae thật chỉ hận không gian trên chiếc xe quá chật hẹp khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu, đầu càng lúc cúi càng thấp. Bởi vì Joon hẹn ở nơi họ gặp mặt lần đầu tiên, nhưng chính cậu hóa ra lại là người nhớ nhầm. Cái nơi ban nãy, không phải...

Nhưng mà ai...ai mà nhớ được chứ! Cũng phải 5-6 năm rồi, với lại họ cũng đâu phải kiểu vừa gặp đã yêu để mà tập trung nhớ những điều này.

Đúng thế, Joon nhớ chẳng qua vì anh ấy... anh ấy... não của anh ấy, quá nhiều nếp nhăn rồi. Ừ, chắc chắn là thế...

- Đừng cắn môi nữa, anh dặn em thế nào? Được rồi, muộn ba tiếng cũng không sao, giờ chúng ta đến đó.

Bàn tay trên đầu Tae vỗ nhè nhẹ, còn tay kia đã chuyển từ màn hình sang môi cậu, nhẹ xoa đi dấu răng mới hằn.

Tới nơi rồi, Taehyung càng chẳng biết phải nói sao. Nến, đèn, hoa, đồ ăn... Mọi thứ, đến cả màu sắc cũng hoàn toàn theo ý cậu. Joon đã chuẩn bị mọi thứ sao? Cho cậu?

Cậu sửng sốt đến quên cả xuống xe, mới giật mình khi tầm nhìn đột ngột bị cản trở.

Namjoon cúi mình cởi dây an toàn cho cậu rồi lùi ra sau, một tay chống lên thành trên cửa xe phòng Tae bé nhỏ bị va đầu, một tay nhẹ nhàng đưa ra phía trước chờ đợi.

Tae chẳng chút do dự mà đặt tay mình vào bàn tay mà cậu luôn yêu thích ấy, rồi theo anh bước ra ngoài.

Bên bờ sông gió lạnh ngắt, Namjoon lập tức cởi áo ngoài choàng qua người bên cạnh mới vừa vô thức rùng mình, rồi cả cánh tay khoác lên vai ôm lấy cậu, từ từ dẫn cậu về phía bàn ăn.

Còn may anh không chuẩn bị đồ mặn.

Trên bàn chỉ có một cái bánh kem hai tầng, là loại hai người đều thích, có điều không được tròn đều cho lắm, vừa nhìn đã biết là ai đó tự làm.

Dẫn cậu tới nơi, anh lại loay hoay lấy dao cắt một miếng bánh nhỏ đặt lên đĩa, rồi lấy thêm dĩa, chuyển tới trước mặt cậu.

Mọi thứ trước mắt Taehyung như muốn nhòe cả đi. Cậu càng chớp, mắt càng mờ. Kim Namjoon chết tiệt, chết tiệt đến mức khiến cậu ngày càng lún sâu vào sự ấm áp... Ai dám bảo con người này hậu đậu, đáng ghét? Anh phải là người đáng yêu, đáng yêu nhất trên đời.

- Taehyungie...

Bỏ qua sự bối rối lẫn cuống quýt của Joon, Taehyung lập tức cắn lấy một miếng bánh nhỏ rồi rướn người áp môi mình lên bờ môi vừa lạnh vừa mềm mại...

- Em...

Anh thậm chí còn chẳng thốt ra được thêm một lời nào, kể cả khi miếng bánh nhỏ đã được hai người xử lí hết. Bởi thay vì ngọt ngào từ lớp kem anh mất cả buổi mới chế ra, Joon hoàn toàn bị cuốn lấy bởi sự mềm mại từ môi người nhỏ bé. Đĩa và dĩa bánh lập tức được đưa ra sau đặt chuẩn xác lên bàn, còn bàn tay anh một ôm lấy eo nhỏ, một đỡ lấy gáy cậu và đầu hơi cúi thấp để Tae không bị mỏi và nụ hôn thêm sâu...

Ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng, đặc biệt là khi người bắt đầu không phải là anh.

Mà Taehyung từ lúc nhắm mắt lại đã dần không còn tỉnh táo nữa. Cậu để mặc Joon chủ động cuốn lấy môi mình, chỉ biết cực kì phối hợp, dường như muốn đem cả áy náy, biết ơn và yêu thương dồn cả vào thời khắc này. Joon đã chuẩn bị nhiều như thế, bảo cậu làm sao hết yêu anh đây?

Vòng tay qua cổ anh càng thêm chặt.

Cực kì ấm áp.

Nhưng rồi cả hai buộc phải tách ra bởi những biểu hiện kì lạ của Taehyung. Người cậu càng lúc càng nóng, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu toan đưa tay cởi vest của Joon trên người mình, nhưng bàn tay lại bị anh giữ lấy.

Chỗ anh chạm vào, mát lạnh.

Mà ở cánh mũi cậu, mùi hương ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm. Đó không còn là mùi bánh kem nữa. Đó là... mùi hương của cậu.

Có chết cũng không ngờ cậu lại đến kì phát tình vào lúc này.

- Joon...

- Anh đi lấy thuốc.

Namjoon lập tức lùi lại, định quay về xe. Nếu ở lâu hơn, anh chỉ sợ sẽ bị hương thơm ngọt ngào kia quấn lấy, chi phối mà không kìm chế được. Anh biết cậu chưa sẵn sàng.

Nhưng rồi anh chẳng chạy nổi nữa, bởi hơi ấm tỏa ra từ phía sau, từ người mà đang dùng cả cánh tay ôm lấy anh, vội đến mức cả vest của anh cũng làm rơi.

Cả người anh cứng đờ, muốn quay lại ôm cậu nhưng lại đắn đo.

- Taehyung, tỉnh táo lại đi!

- Em rất tỉnh táo.

Mặc dù trạng thái hiện tại của cậu chẳng khiến anh tin tưởng, nhưng sự kiên định trong giọng nói thì thực sự làm anh phải suy nghĩ. Anh lập tức xoay người nắm lấy vai cậu.

- Em...

- Joon, em sẵn sàng rồi, thật sự.

Bàn tay mềm mại mà ấm áp của cậu nhẹ nhàng xoa lên gương mặt anh.

- Joon, anh đã làm rất nhiều vì em rồi.

Bàn tay gầy lại chậm chạp đưa lên cổ, tháo xuống chiếc vòng bảo vệ màu trắng trong suốt, đặt nó vào tay anh.

- Cái này, cho anh. Em không có gì cả.

Nhưng Taehyung còn chẳng kịp nói hết câu đã bị kéo vào vòng ôm ấp áp quen thuộc.

Joon tựa cằm lên đầu cậu, trong ánh mắt còn chút lo lắng, nhưng hơn cả là vui mừng. Cái vòng trong tay anh biểu lộ cho điều gì, cả hai người chẳng cần nói cũng hiểu rõ. Nếu đã thế, thực ra cũng chẳng còn gì để anh băn khoăn nữa.

Anh nới lỏng vòng tay, đầu hơi cúi, khẽ cười. Hơi ấm phả lên mắt mang lại cảm giác ngứa ngáy khiến Tae rụt cả cổ lại, mới chậm chậm tò mò ngước mắt lên nhìn anh.

Anh cười... đúng là quyến rũ chết đi được.

- Đồ ngốc, anh là của em còn gì, Taehyungie.

Đáng lí câu nói ấy đủ để làm cậu cười cả ngày, nhưng chẳng vào tai được bao lâu, Tae đã lại bị cuốn vào những nụ hôn mới, ngọt ngào chẳng kém và mang theo toàn bộ chút lí trí còn sót lại.

Kĩ thuật như thế này...

Được lắm Kim Namjoon, tốt nhất là anh giữ lời một chút, bằng không... bằng không...

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ đến những hình phạt được nữa. Trong đầu cậu giờ chỉ còn lại câu nói cuối cùng của anh, quanh quẩn mãi bên tai.

"Anh là của em, Taehyungie."

Ừ, sẽ chỉ là của cậu thôi, phải không?

_END_

_Chỉnh sửa lần cuối: 15.12.2017_
AnAn936.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro