Chương 10 : Bí mật không còn là bí mật
Sau khi được nghỉ xả hơi một ngày, cả nhóm lại tiếp tục quay lại lịch làm việc dày đặc như mọi khi. Quay cuồng trong công việc khiến bản thân từng thành viên không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác nữa, mỗi ngày chỉ có đi quay đến tối mịt mới về, về đến nhà là lăn quanh ra ngủ luôn rồi trưa hôm sau dậy lại đi quay tiếp.
Không thời gian để nghỉ ngơi khiến nỗi lo lắng hôm đó cũng dần rơi vào quên lãng. Nhưng Taehyung vẫn luôn cảnh giác mọi lúc. Cậu không dám ở cạnh Seokjin một mình, lúc làm việc thì thường tránh ở một chỗ với anh, kể cả Namjoon có việc cần đi xa thì cậu cũng không dám lại gần Seokjin. Linh tính mách bảo cậu rằng Namjoon đã phát hiện ra điều gì đó, cho dù giấu kĩ thế nào nhưng dù sao họ cũng sống chung dưới cùng một mái nhà, làm sao có thể thoát khỏi con mắt của người yêu.
Nhưng đương nhiên, trốn được ngày một ngày hai chứ đâu thể trốn được cả đời. Hơn thế nữa họ còn chung một nhóm, làm sao có thể không gặp nhau.
Hôm nay cậu có một buổi chụp ảnh với Seokjin, hai người được xếp chung một nhóm trong bộ photobook mới nhất.
Taehyung cảm thấy kỳ quái, cậu không muốn thừa nhận rằng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên "Jin" trong lòng cậu ngứa ngáy, đau nhói không thể ngăn cản.
Taehyung không phải là trẻ con, cậu đã trưởng thành và đủ nhận thức được tội lỗi của mình, trước giờ cậu vẫn luôn chắc chắn bản thân mình yêu Namjoon. Chuyện với Seokjin chỉ là một tai nạn mà kéo dài đến bây giờ, nhưng đến hiện tại cậu cảm thấy mù mịt, giống như đang chơi vơi không có lối thoát vậy. Sự thay đổi của Seokjin khiến cậu cảm thấy mất mát và đau đớn. Cậu không chắc về bản thân mình, cậu chỉ biết là, cậu không thể tổn thương Namjoon nhưng lại không thể ngăn bản thân mình ngừng nghĩ đến anh.
Taehyung vẫn đến công ty đúng giờ, bước vào phòng thay đồ, cậu nhìn thấy anh đã ngồi trang điểm ở đó. Các thành viên khác hôm nay đều có lịch trình riêng, một vài người có buổi quay riêng ở tỉnh khác và chắc chắn sẽ không về Seoul trong hôm nay, và điều đó còn khiến mọi chuyện ngại ngùng hơn.
Mặc cho nhiều chuyện đã xảy ra nhưng hai người vẫn là một idol với sự chuyên nghiệp đã nằm trong máu, họ hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Đương nhiên, trong công việc, việc làm fanservice đã là điều đương nhiên nhưng đối với hai người đều trải qua việc học diễn xuất thì chả có gì là khó khăn, họ đều cười nói, chạm vào nhau thân mật như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức Taehyung gần như đã quên mất chuyện mình đang tránh mặt Seokjin.
Staff nói với cậu rằng cô ấy cần phải đi vệ sinh nên kêu cậu chờ một lát. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, lúc đó cậu nghe thấy cô ấy chào ai đó ngoài cửa.
Taehyung nghe thấy tiếng cạch khoá cửa và tiếng bước chân lại gần cậu.
Taehyung không thể không nhốt nước bọt, cậu đương nhiên biết đó là ai. Cậu liếc nhìn Seokjin và cúi đầu rụt rè, Seokjin không nói một lời nhưng cậu cảm thấy mình đang bị anh đập nát.
Seokjin đứng trước mặt cậu.
Taehyung thận trọng ngẩng đầu lên, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu vô tận của Seokjin. Hình ảnh phản chiếu chính cậu trong đôi mắt nâu ấy dường như chứa đầy dục vọng trần trụi. Taehyung thẳng lưng và ngẩng đầu lên, cậu gần như chạm đến môi của anh.
Seokjin tránh nụ hôn của Taehyung, anh vuốt cằm cậu như thể trêu chọc một con thú cưng. "Em tránh mặt anh?".
Taehyung cúi đầu, tóc mái xoã xuống che đi đôi mắt của cậu.
"Không muốn à?" - Seokjin đi từ cổ Taehyung, vuốt ve bờ vai cậu. Taehyung mặc một chiếc áo vest, vai tròn, cánh tay được xếp nếp rất đẹp mắt, tạo cảm giác thoải mái khi chạm vào.
Taehyung áp vào người anh, dựa vào trong ngực anh. "Chúng ta cần phải dừng chuyện này lại, em không thể tiếp tục được nữa. Namjoon sẽ phát hiện ra mất..."
Seokjin chỉ vuốt nhẹ đầu anh, không nói gì.
Một khoảng im lặng giữa hai người. Taehyung chỉ dựa vào người anh và tận hưởng khoảnh khắc này.
Seokjin ôm mặt cậu, cúi người hôn lên trán, sống mũi và môi cậu một cách độc đoán. Anh ngậm lấy lưỡi Taehyung và khuấy đảo trong miệng cậu. Anh ấn vào sau gáy Taehyung, không cho phép cậu thoát ra.
Taehyung bị nụ hôn làm cho mềm lòng. Cậu sững sờ nhìn Seokjin và hơi nhượng bộ. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi tay anh, Taehyung kéo gấu áo của Seokjin, "Đừng để lại dấu vết."
——————————————————————
Seokjin không thích xịt nước hoa, trên người anh chỉ toàn mùi hương của nước xả vải. Nhưng Taehyung thì khác, cậu thích tất cả mọi loại nước hoa, cho dù là nồng và mạnh hay tươi và nhẹ, chúng đều phù hợp với cậu.
Seokjin không nhớ về mình đã từng nói với Taehyung về sở thích của anh hay chưa, anh vẫn luôn keo kiệt về việc bày tỏ cảm xúc với cậu. Có lẽ anh nghĩ rằng cậu không quan tâm hoặc có lẽ anh sợ bị tổn thương.
Anh vòng tay qua eo Taehyung, lòng bàn tay ôm lấy bụng cậu. Cái đó của anh ngập sâu trong cơ thể cậu.
Taehyung run rẩy như một con thỏ nhỏ, bên trong của cậu đang được lấp đầy, nó vẫn liên tục tiết ra dịch trơn để nghiênh đón dương vật của người đàn ông. Seokjin rút ra cắm vào thật sâu, thành ruột của cậu bị mở ra, đóng vào liên tục. Mỗi lần đều có thể ấn qua tuyến tiền liệt rồi đi vào sâu hơn. "Hyung...". Taehyung ngồi dậy, vòng tay qua cổ Seokjin, quấn lấy anh. Môi và răng chạm nhau, cuốn lấy lưỡi nhau. Nụ hôn là liều thuốc an thần và kích thích tình dục tốt nhất.
Seokjin đè cậu lên bàn, nhìn đứa nhỏ đã đỏ bừng cả người lên. Đôi mắt ứa ra chất lỏng không chịu dừng lại.
Thật dễ thương.
Seokjin nghĩ vậy.
Ding, ding, ding,........ Tiếng chuông điện thoại di động vô tình làm gián đoạn chuyển động của Seokjin. Anh liếc nhìn quần áo vương vãi dưới sàn, chiếc điện thoại đang bị vùi lấp trong đó. Taehyung không hài lòng với sự mất tập trung của Seokjin, cậu cố gắng vặn vẹo dưới người anh.
Seokjin thở hổn hển. Anh đã hứa với Taehyung rằng hôm nay sẽ không để lại dấu vết gì trên người cậu nhưng vẫn không nhịn được mà nhấc chân cậu lên rồi vỗ mạnh một cái vào mông cậu.
Seokjin cúi xuống với tay lấy quần. Điện thoại của anh được đặt ở chế độ không hoạt động, chỉ một số người có thể gọi anh khi anh không làm việc. Anh ấy gần như có thể đoán được đó là ai. Chắc chắn rồi, Namjoon.
"Ai vậy?" - Taehyung hỏi anh.
Seokjin không nói với cậu và nhấn nút nghe.
"Hyung, là em. Namjoon đây!"
Seokjin nhìn Taehyung đang bĩu môi trước mặt mình, tâm lý nổi loạn của anh nổi lên, anh cầm lấy vật nhỏ của Taehyung và nhẹ nhàng siết chặt nó. "Có chuyện gì vậy?"
Taehyung đang trên đà cao trào thì suýt chút nữa đã bị anh làm cho bắn ra ngoài, cậu cắn môi và nắm chặt lấy cổ tay Seokjin.
"Không có chuyện gì, em không liên lạc được với Taehyung.Mọi người trong công ty đều nói rằng em ấy có một buổi chụp hình với anh hôm nay."
"Ừ." Seokjin nói một cách ngập ngừng.
"Vậy anh có biết em ấy đi đâu không? Em có chuyện muốn tìm em ấy."
"Em ấy ..." Seokjin mỉm cười. Anh ấy hất tay Taehyung đang nắm cổ tay mình ra. "Anh không biết, em ấy không nằm dưới sự kiểm soát của anh. "
"Thật không?" Seokjin không nghe ra được cảm xúc của Namjoon khi hỏi câu này.
"Không phải em ấy đã dành nhiều thời gian bên em hơn sao?" Seokjin có chút khiêu khích "Em nên biết rõ về em ấy hơn anh chứ."
"Đúng vậy." Namjoon dường như không có gì để nói, nhưng vẫn không ngắt cuộc gọi.
"Anh đang làm gì vậy?" Namjoon hỏi lại.
"Anh á?" Seokjin dùng ngón tay vuốt ve dưới mắt của Taehyung, "đang chơi với bạn".
"Bạn?"
"Một người bạn thân thiết." Seokjin có chút tò mò, nhưng Namjoon có vẻ không lo lắng chuyện đi tìm Taehyung nữa. Anh vẫn còn thời gian để trò chuyện tâm sự sao, "Còn gì nữa không...?"
Trước khi Seokjin hỏi xong, một bản nhạc chuông điện thoại di động khác đột nhiên vang lên trong phòng. Đó là một bài hát của Bangtan, một bản nhạc chuông đặc biệt do Namjoon đặt cho Taehyung. Seokjin thả cậu ra, và ngay lập tức vòng eo đang căng thẳng của Taehyung mềm ra. Cậu run rẩy xuống khỏi bàn, ngồi trên thảm và lục tung khắp nơi.
"Em thậm chí còn không biết anh đã trở thành "bạn" với Kim Taehyung từ khi nào."
Seokjin rất hiếm khi nghe Namjoon nói bằng giọng này.
Taehyung tìm thấy chiếc điện thoại di động của cậu ở trong góc, Seokjin có lẽ đã làm rơi nó khi anh ấy kéo quần áo của cậu. Cậu nhìn tên Namjoonie trên màn hình và nhìn lại Seokjin.
Seokjin nhấn nút loa để Taehyung lắng nghe những lời tiếp theo của Namjoon: "Được rồi, em đã đoán được hai người đang làm gì khi em nghe thấy giọng nói của anh rồi. Để em ấy về sớm đi, em có chuyện muốn nói với em ấy."
"Bíp bíp ..." âm thanh mù mịt ở cuối cuộc gọi vang lên.
Điện thoại trên tay Taehyung cũng bị cúp ngay lúc đó.
Khi Namjoon đang nói chuyện với Seokjin, anh ấy đã gọi lại cho Taehyung, và Taehyung đã đoán được điều đó nghĩa là gì mà không cần giải thích. Taehyung nắm chặt tay, thân thể run rẩy không tự chủ được.
Nước mắt của cậu tuôn rơi.
Seokjin muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng Taehyung đã đứng dậy với quần áo của mình và nắm lấy cánh cửa. Cậu lao vào phòng tắm và xả sạch cơ thể bằng nước lạnh nhất. Nhưng không thể rửa sạch được mọi dấu vết. Kể từ đêm đó, niềm vui về đức hạnh và niềm vui thể xác đã hướng Taehyung đến một vực thẳm nham hiểm hơn. Những tháng ngày hỗn loạn dường như đã vô thức nuốt chửng cảm giác xấu hổ của cậu. Taehyung phải thừa nhận rằng cậu thích những mối quan hệ bí mật mà không ai biết. Cậu biết mình tham lam như thế nào và cậu đã làm chuyện đó với một người không phải người đàn ông yêu cậu sâu sắc. Thật là một sai lầm khủng khiếp ... Nhưng cậu chưa sẵn sàng chút nào. Cậu ấy chưa nghĩ ra cách nào để không làm tổn thương Namjoon.
Không nên như thế này, Namjoon sẽ ghét cậu mất ...
Và Taehyung biết điều đó. Cậu biết điều đó là không tốt, cậu biết rằng mình không nên để nó xảy ra. Cậu dựa đầu vào bức tường đối diện vừa khóc vừa hét lên nỗi thống khổ của mình
Cậu đã phá hỏng nó, cậu đã phá hỏng mọi thứ, và bây giờ Namjoon sẽ không muốn cậu, anh ấy sẽ không yêu cậu, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, anh ấy sẽ không bao giờ.
Không bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro