1

Anh ơi hay là mình công khai?

Tại sao không hả anh?

Ừm..chỉ là em thấy bây giờ mình dấu rồi đến lúc cũng lộ thôi anh ơi.

Mình là một đôi đúng không anh?

Anh ậm ừ rồi tắt máy.

Lí do nào để anh không trả lời. Đơn giản thế cơ mà anh, chỉ là có hoặc không thôi nhưng anh lại ngập ngừng rồi nửa vời và nói mình bận để cho qua.

Vậy lí do nào để anh không từ chối. Lá thư tình vụng về nơi hộc bàn. Em nắn nót viết yêu thương, trao gửi đến anh vào thư ấy. Và cái hôn chiều hôm đấy, nơi phòng học chỉ đôi ta, dưới ánh dương tà anh trao em, lòng hân hoan khôn xiết.

Hoá ra người cũng như em. Hạnh phúc vỡ oà mũi sụt sịt. Chỉ là cảm động một chút thôi. Vì tình em đâu có bình thường. Yêu anh người cùng giới, đối với xã hội là ghê tởm nhưng người cũng yêu em, em tin là định mệnh. Mình yêu nhau bình yên thôi, hỡi người em yêu dấu.

Tình mình bắt đầu từ cuối năm hai phổ thông đến giờ đã ba năm. Em năm hai đại học và anh năm ba. Dù biết tình mình là thế nhưng em chẳng kìm được nhói lòng vì những lần thấy người đến đan tay mình buông, cái ôm dừng lại, khoảng cách xa dần. Và quan hệ mình là trong tối, mặt ngoài mình chỉ là anh em bạn bè.

Nhưng những lần anh ngập ngừng, lảng tránh về tình của đôi ta mới làm em suy nghĩ, lòng tin chới với sau ba năm, rồi mình sẽ đi đến đâu đây anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro