2

Cho anh lần cuối gọi em, Tae Tae.

Em ơi, anh chỉ biết nói xin lỗi. Có thể mình đã quá vội vàng, có thể ta đã sai ngay lúc bắt đầu, có thể anh chưa nghĩ đến cho tương lai của cả hai.. Và cũng ngàn lần xin lỗi ấy, khi anh mãi ích kỉ ngập ngừng không nói lời chia xa, mà để em hoài lo âu rồi thương tổn sâu nặng.

Đúng vậy. Xin lỗi em. Khi anh chỉ biết bào chữa cho bản thân. Cho lỗi lầm của riêng anh. Xin lỗi vì anh quá hèn nhát. Dũng khí không đủ, không thể cùng em nắm tay bước qua mọi chông gai, để tình ta được trọn vẹn như bao lời mình từng thủ thỉ nhau nghe.

Anh xin lỗi. Vì có lẽ chuyện chúng mình là phút nhất thời từ anh, là ham muốn bồng bột của thời niên thiếu học trò. Anh nghĩ rằng mình chưa là yêu em ạ mà cũng không phải bạn bè. Nên là, mình dừng lại em nhé.

Anh biết, mình có lỗi với em quá nhiều. Chỉ mong rằng em có thể sớm quên anh.

Gửi em.
Kim NamJun

.

Người muốn em phải thế nào đây?

Vọn vẹn bức thư là lời chia xa, là lời tạ tội của người, nhưng có mình anh coi nó vậy thôi. Người bảo em quên người đi. Nhưng quên sao được đây hả người? Khi người đã chiếm lấy bộn phần ngăn tim em nhưng người nào có hay, rồi người chẳng đắn đo, không một lần gặp mặt. Người bỏ em mà đi.

Người bảo em tin sao đây? Từng dòng thư người viết là mỗi lần trái tim em rỉ máu quặn thắt. Người phủ nhận tình yêu của đôi ta, người bao biện rồi lại xin lỗi nhưng xin lỗi còn tác dụng không người, vì lòng đau thì vẫn đau thôi anh ơi.

Người viết. Tình chúng mình không là yêu. Môi hôn vụng trộm, nắm tay vội vàng, yêu thương len lén. Đều không phải là yêu hỡi người? Để rồi người nói chỉ là phút nhất thời, chỉ là bồng bột ham muốn chốc lát... Tàn nhẫn đến tột cùng, lời lẽ người như con dao hai lưỡi, chẳng lưu luyến đâm xuống tim em sâu hoắm.

Lớn hơn tình bạn nhưng không phải tình yêu, vậy mình là gì hả anh..

Mình dừng lại em nhé. Sao nghe quá nhẹ nhàng, người có thật dằn vặt, từ tận trong lòng không?

Do em quá ngu muội, cứ ngỡ môi hôn ngọt ngào hôm ấy, là lời đồng ý hằng mong từ người. Mà chẳng bao giờ để ý, người có mấy lần nói yêu em đâu. Mù quáng vì ngọt ngào hạnh phúc trước mắt người đem đến, em mê sảng giữa men tình nồng đậm.Và rồi cho đến ngày hôm nay, vết thương tự em ôm lấy, yếu đuối một lần thôi,để nước mắt tuôn trào. Em nghẹt thở cùng tiếng nấc vang vọng, nắm chặt lá thư nhăn nhúm, một mình em nơi góc phòng lặng lẽ, màn đêm bao trùm gặm nhấm nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro