3

Mối quan hệ không tên giữa hai ta kết thúc rồi.

Mình không gặp nhau nữa.Cũng không phải không gặp mà là từ xa thấy nhau trên trường, mình chẳng hẹn cùng lẩn tránh, cùng quay đầu bỏ đi. Xem như mình chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ, xoá tên nhau trong kí ức, kỉ niệm đem chôn sâu nơi góc tối. Giờ mình là người xa lạ.

Nhưng con người vẫn chỉ biết nói thôi.

Thói quen có anh khó bỏ quá. Trong vô thức em lại gọi tên anh, thấy gì khó hay thú vị đều bất giác quay qua bên cạnh nói. Mới chợt nhớ ra, người cạnh bên đã bỏ em đi rồi mà. Nụ cười tắt ngúm, hụt hẫng biết bao, vốn dĩ là ở đây nhưng giờ là khoảng trống. Thói quen rất đáng sợ. Thói quen yêu anh, thói quen bên anh, thói quen cùng chơi đùa sớm ngày, cùng sưởi ấm khi tiết trời đông lạnh giá, thói quen được anh âu yếm, vòng ôm siết chặt, thói quen để anh xoa đầu vuốt tóc, thói quen nghe anh mắng yêu khi em nghịch ngợm,... Anh ơi, anh ơi, người đừng bỏ em nữa..nhé.

Có người hỏi, sao không thấy anh hay đi cùng em đâu nữa, em không biết nói gì, chỉ cười trừ thôi.

Vậy hả, tại thấy cậu và ảnh thân quá, như hình với bóng ấy nên không thấy mới hỏi thôi.

Ừ..

Người ta nói, thời gian là liều thuốc làm lòng mình nguôi ngoai, cũng như nỗi nhớ rồi cũng vơi đi thôi.

Em mong là vậy.

Vì nỗi nhớ cứ hoài da diết, mà nào đâu thể lấp đầy chỗ trống đây. Nhớ thương của em đang ở nơi nào vậy, em chẳng biết đâu, thương nhớ của em xa em lắm rồi, đã vuột ra khỏi tầm tay với. Nào đâu những đêm tựa vai thương nhớ, mình bên bờ sông Hàn gió thổi lành lạnh ngắm sao. Anh nói em là vì sao nhỏ, nhỏ nhưng sáng và rất đỗi lấp lánh. Rõ ràng là ở trên nền trời vời vợi lại tình nguyện để anh bắc thang hái xuống. Những tối muộn mình cùng nằm chung giường, rèm mi khép lại hơi thở hoà quyện, nụ hôn trán cho đôi mình vào mộng đẹp nên thơ.

Cùng thức dậy mỗi sớm mai, cùng tập tành nấu nướng giản đơn, cùng đến trường, cùng giúp nhau học, rồi cùng mua đồ, đi dạo, chơi đùa. Cùng vui cùng buồn, dỗ dành những lúc hờn ghen giận dỗi và cùng gói gém yêu thương cho ngày dài thêm tươi.

Cùng anh còn nhiều lắm, nhiều đến không kể sao hết được, nhưng nhớ rồi chỉ làm em thêm buồn, vì người có muốn cùng em nữa đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro