6
Kim Seokjin. Trợ giảng mới khoa nghệ thuật. Cựu sinh viên ưu tú tốt nghiệp xong liền được nhà trường mời ở lại làm trợ giảng. Nếu làm tốt có thể lên làm giảng viên chính thức của trường, hiện tại anh đang tiếp tục học cao học vừa thử sức với trợ giảng.
Ngoài thử sức thì anh còn một lí do, lí do anh thầm giấu kín sâu đáy lòng, lí do anh càng quyết định ở lại. Rằng...
Anh lỡ trót thương đàn em dưới mình ba khoá, cái người anh tình cờ gặp gỡ nơi sân trường kẻ qua kẻ lại, dưới nắng hạ chói chang hôm ấy. Khẽ lướt qua thôi mà bắt anh phải dừng lại nhìn ngắm, nắng vàng ươm nhảy nhót trên đôi bờ vai em, lại tựa như vầng quang bên người rực rỡ chói loà. Mà kẻ ' bình phàm ' như anh chẳng nào chạm tới, không cách nào thoả thích ngắm nhìn. Híp mắt, anh cố sao nhìn rõ gương mặt em, sắc vàng men theo đường xương hàm hoàn mỹ ấy, vừa mềm mại, sắc lẹm lại cương nghị. Đôi gò má bánh bao nhỏ đáng yêu, nắng giòn tan làm má em đỏ ửng, anh xúc động muốn chạy qua cưng nựng lắm. Gương mặt nghiêng lại càng tuyệt hảo, sống mũi nhỏ lại vừa cao vừa thẳng, nom sao giống chiếc cầu trượt trong công viên mấy em nhỏ hay chơi.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Sâu thẳm trong tròng mắt nâu anh yêu, linh động lại tĩnh lặng, tựa mặt hồ buổi thu se lạnh vừa trong trẻo lại tươi mát đến nhường nào. Kia nốt mỹ nhân không gì sánh được ấy, ẩn hiện sau rèm mi cánh bướm lả lơi. Mà anh thì ngàn lần mong nhớ, muốn đặt nụ hôn lên mi mắt người.
Và dẫu rằng anh có ngu ngốc, cứ cố chấp đem lòng mình gửi gắm, mà trái tim lẫn tâm trí em đều trao cho ai mất rồi. Ngày anh biết là mình đến muộn, vườn hồng lòng em vốn đã có người gõ cửa, tình nồng ý đậm sâu nơi hồ thu trong trẻo, mãnh liệt lại da diết, làm sao anh quên. Đêm về rồi lại ôm mộng tưởng, tình ý hôm ấy là em trao anh, khoé mắt xinh đẹp hấp háy cong cong mà phản chiếu lại chỉ có anh mình thôi.
Thương em sóng ngầm, thuỷ triều lên, tình yêu nơi ngực trái càng dâng đầy không ngừng. Len lén trộm nhìn em phút chốc, lời tâm tình, dòng nhắn không thể gửi đi, tựa cánh bướm bay biến trong không gian nào ai hay. Mấp máy môi thủ thỉ bên em, khi người ngủ quên đắm mình trong ánh dương tà hôm nào.
.
Em ơi, người ta nỡ bỏ em rồi, giờ anh còn có cơ hội không em?
21:47 PM
Taehyung :
Em nhớ anh
(đã gửi)
21:47 PM
Seokjin :
Em đang ở đâu Taehyung???
(đã gửi)
Trái tim không nghe lời loạn nhịp vui sướng. Anh không tin vào mắt mình được. Là em. Người nói nhớ anh ấy, là em. Dòng chữ in đậm tên em rồi mà anh vẫn ngỡ mình mơ, tắt đi bật lại vài lần anh mới tin được. Là em nói nhớ anh này. Vội vàng gửi lại hỏi em ở đâu, sau vài phút vẫn không thấy hồi âm, anh như ngồi trên đống lửa thấp tha thấp thỏm. Lòng nhộn nhạo sốt ruột không thôi. Quyết định gọi cho em vừa lấy áo khoác vội vàng đóng cửa nhà. Đợi một hồi rồi một hồi, em rốt cuộc bắt máy.
" Taehyung em ở đâu?? ". Hiện tại anh chỉ muốn bay tới ôm em mà thôi.
" Em...? ". Chất giọng trầm khàn đi vì rượu, anh đoán em đã say rồi, có khi không biết người đang gọi cho em là ai.
" Taehyung, anh là- "
" Em, em đang ở sông Hàn... Namjun ơi.. ". Giọng em nghèn nghẹn như uỷ khuất, buồn bã vừa đong đầy nhớ thương sâu thẳm, mà phút giây thôi chẳng thể giấu nhẹm. Em gọi tên người kia tha thiết, nhu thuận, cái tên em không làm sao quên được, em yêu người kia đến tâm cũng tê, cũng liệt mất. Nhưng mà em ơi, người ta đã bỏ em rồi, người ta tàn nhẫn thế đấy, người ta nào có đau lòng, có biết em thương người ta đến mực nào đâu em?
Trái tim run rẩy lạnh ngắt. Bàn tay siết chặt điện thoại phát run, anh phải làm sao đây? Khi mà đắng cay bủa vây muôn phần, khoảng cách khiến con người ta lâng lâng bay bổng để rồi rơi xuống vực sâu không đáy đủ ngắn và mong manh em ạ. Dẫu biết rằng vô thực nhưng anh nguyện ý. Xin em đừng gọi tên ai kia thêm nữa, anh cũng biết đau lòng là gì em ơi .
Này Taehyung em hỡi, anh là người em nhắn gửi. Anh là người mà em nói nhớ thương, người đó là Kim Seokjin. Không phải Kim Namjun...
Hiện tại cũng chỉ có Kim Seokjin chạy như bay tới bên em, cũng chỉ có Kim Seokjin nguyện vì em như em vì ai kia thôi. Cũng chỉ có Kim Seokjin ở bên em lúc này, cũng chỉ có Kim Seokjin ôm em, nghe em rấm rứt trách cứ, rồi nỉ non mong ai kia quay về, chỉ có Seokjin ngốc nghếch này thôi. Người ta bỏ em đi thật rồi.
Em ơi có nghe tiếng tim anh âm ỉ đập loạn, thương em, yêu em rồi người nào có hay ...
Vòng ôm siết chặt, thủ thỉ câu an ủi tấm lòng em, nhưng rồi thương tâm anh để ai xoa dịu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro