7
Taehyung gục mặt rấm rức trên vai Jin. Men rượu nồng bốc lên hầm hập dường như xông thẳng lên đầu não em. Trước mắt lờ mờ nhập nhèm, em biết đây chẳng phải người em mong, mùi hương không giống, vòng ôm không đồng dạng. Nhưng có lẽ dây thần kinh của em đang rối thành mớ bòng bong, dẫu biết đấy mà lại như không hay.
" Namjun.... Namjun ơi. "
" Xin người đừng bỏ em- ". Tiếng nấc nghẹn làm giọng em đứt quãng, lớp vỏ phòng bị cuối cùng của em vỡ nát.
Yếu mềm em cố che đậy phút chốc hiển hiện. Thôi miên chính mình, loại ám thị khiến em đau mà người thương em càng đau thêm vạn lần. Rốt cuộc em cũng hiểu, ái tình ngọt ngào cũng hoá đắng chát, càng điên cuồng si mê càng đau thấu xé lòng. Tựa chiếc bập bênh, cán cân từ trước, dẫu em nặng hơn nhưng là em thua.
Taehyung run rẩy đưa hai tay áp lên má anh, nóng hổi chân thực là bao nhiêu. Ve vuốt gò má ngỡ rằng quen thuộc, em nguyện ý rơi vào sình lầy vô vọng, cũng nguyện ý ích kỉ làm anh đau. Xin lỗi...Seokjin...
Khẽ hôn lên làn môi nóng ấm, xúc cảm đối lập nhấn chìm em không lối thoát. Phiến môi lành lạnh run lên thổn thức, em si mê nhấm nháp thêm sâu, nhấn môi anh thêm chặt hơn nữa. Em biết vậy chỉ làm anh - người ngoài cuộc thương tâm xé lòng. Xin lỗi Seokjin, nhưng em thương người bỏ em quá nhiều...
" Namjun, namjun ơi...em thương anh, thương anh, yêu anh-... "
Seokjin nghiến răng áp chế trái tim ồ ạt rỉ máu, đảo khách thành chủ đem em hôn đến trời thiên địa ám. Như trừng phạt em, như dày vò chính mình, ngăn em ngừng gọi tên người kia, điên cuồng chiếm lấy không khí và mật ngọt trong khoang miệng hằng ao ước. Nhưng mà ngọt ngào mong muốn anh không thấy, chỉ có nghẹn ngào đắng nghét nơi cuống họng và trái tim. Giữ chặt gáy em bờ môi chặt chẽ, đầu lưỡi quấn quít mật dịch theo khoé miệng chảy ra, lần này thôi Taehyung em hỡi, anh để tim mình tan nát chết lặng, cùng em nhấn mình xuống bể ái tình bi ai.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro