7

"Có lẽ là em sai rồi. Anh SeokJin, việc làm đơn xin chuyển phòng nhờ anh. Bên chỗ anh JiMin cũng chưa có người khác chuyển vào. Ngày mai em sẽ đến dọn đồ giúp anh ấy."

SeokJin trở về phòng, JungKook cũng đi mất, NamJoon máy móc nhắn lại cho YoonGi và HoSeok một tin báo không cần tìm TaeHyung nữa rồi cũng theo thói quen quay về khu ký túc.

Chỉ là bước chân anh không sao nhanh được.

Anh bây giờ quả thực vô cùng rối, trong đầu hiện tại ngoài những lời của JungKook thì không còn gì khác.

Là anh nguy hiểm đối với Tae sao? Là anh khiến cho em ấy cảm thấy mệt mỏi sao?

Là anh quá nghiêm khắc, ra yêu cầu quá cao với em ấy sao?

Hay là vì anh chưa từng hỏi đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chuyện cá nhân của em ấy, để rồi cuối cùng đến tận bây giờ hai người so với những ngày đầu chẳng khác biệt là bao?

Không, không phải như thế.

NamJoon lắc lắc đầu, để mái tóc còn ẩm mồ hôi cho gió đêm hong khô, trong lòng nghiêm túc đánh giá.

TaeHyung đối với anh đúng thật là không phải một người bạn cùng phòng bình thường.

Nếu là một người bạn cùng phòng bình thường, NamJoon hẳn nhiên sẽ không nghiêm khắc tới vậy, không cất công tới vậy, càng đừng nói đến bất chấp nội quy lang thang ngoài phòng ký túc như bây giờ.

Nếu là một người bạn bình thường, sự biến mất của Tae có thể khiến anh lo lắng, nhưng tuyệt không đến mức khi mọi chuyện đã rõ ràng vẫn còn làm anh băn khoăn.

Băn khoăn đến cuối cùng lí do cậu biến mất là gì.

NamJoon lặng lẽ thở dài, bắt đầu có chút hối hận lúc trước chưa từng hỏi han cậu.

Giờ thì chỉ e có muốn hỏi, anh cũng không còn cơ hội nữa.

JungKook là ai, JiMin là ai chứ? Chỉ cần hai nhóc đó liên thủ, muốn giấu Tae khỏi tầm mắt anh là chuyện hoàn toàn có khả năng.

Đúng là không ngờ anh cũng có lúc bất lực.

"A..."

Một viên sỏi từ đâu bay tới đập trúng bụng NamJoon khiến anh tỉnh táo đôi chút. Lúc ngẩng đầu lại thấy HoSeok phía trước nhăn nhở đi lại.

Anh YoonGi có lẽ đã về rồi.

"Cậu hội phó, vẻ mặt này là sao đây? Cậu làm gì sai rồi à? Giờ này còn chưa về phòng?"

"Còn nhớ mình từng nói bản thân không giống cậu không HoSeok? Nếu bây giờ nói không phải nữa, cậu sẽ thấy thế nào?"

NamJoon chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này, cho nên HoSeok đứng trước mặt anh trong thoáng chốc bị giật mình không nhẹ.

"Là TaeHyung?"

Thế mà cuối cùng phản xạ của cậu ấy vẫn hoàn toàn trùng khớp tư duy anh.

"Rõ ràng đến thế à?"

NamJoon cười khổ. HoSeok ngược lại là lắc đầu.

"Không phải, là đưa ra câu trả lời khó tin nhất mà thôi. NamJoon, cậu thật sự nghiêm túc à? Bạn gái cũ của cậu hiện tại vẫn lượn lờ trên SNS mỗi ngày đấy, cậu có chắc cậu đối với Tae giống như cậu đối với cô ấy không?"

Đương nhiên là không.

Trong lòng NamJoon một lần lại một lần khẳng định.

Thậm chí có thể nói là rất khác. Anh đối với Eunkyo là cảm mến vì tài năng của cô ấy, tiến tới do có nhiều hoạt động chung, chia tay trong hòa bình vì không thật sự hòa hợp.

Hoặc nói thẳng ra là vì anh quá nhạt nhẽo, quá cứng nhắc.

Đối với cương vị Hội phó hội học sinh, NamJoon có thể là chủ trò, cùng SeokJin dẫn dắt mọi người tham gia cuộc vui. Thế nhưng trong cuộc sống thường nhật, anh lại chỉ là một cậu trai hứng thú với những điều nhỏ bé người ta ít hứng thú.

Anh đối với TaeHyung đúng là không giống với Eunkyo.

Cuộc sống chung phòng hòa thuận những ngày qua thật lòng khiến anh không thể quên được. Càng rõ ràng có điều gì đó ở Tae khiến anh cảm thấy hai người hoàn toàn phù hợp, khiến anh hiện tại nhen nhóm hy vọng.

Nhưng hy vọng này chỉ e sẽ sớm tàn lụi vì cơ hội cho anh chẳng còn nữa.

"HoSeok à, lần này rất khác. Nhưng mình không biết giải thích thế nào. Mình hiện tại chỉ có thể nói với cậu, mọi sở thích lúc trước, mẫu hình lúc trước đều chưa từng thay đổi. Chỉ là Tae giống như, giống như là..."

"Ngoại lệ?"

HoSeok nhìn chằm chằm NamJoon, cuối cùng cũng đưa ra cho anh câu trả lời anh nghĩ suốt buổi tối cũng không ra.

"Nhưng ngày mai em ấy chuyển phòng rồi. Mình lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái, đúng không HoSeok?"

"Không phải lỗi của cậu. Nhưng NamJoon, mình chỉ biết hiện tại nếu như cậu không sớm tìm em ấy giải thích rõ, nói ra lòng mình một lần, cậu nhất định sẽ hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro