2.

Namtan khẽ mở mắt, cô vừa thiếp đi trên xe buýt. Tưởng chừng như đã ngủ

thật lâu, nhưng chiếc đồng hồ điện tử phía đầu xe chỉ vừa nhích thêm 10 phút.

Trên xe chẳng còn mấy người, không khí im ắng đến lạ, chỉ có tiếng chuông báo

trạm vẫn vang lên đều đều.

Nàng vẫn còn ở đó, đang ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh đường phố lướt nhanh phía

bên ngoài cửa sổ.

Viền mắt nàng hơi đỏ, và Namtan có thể nghe thấy tiếng nàng húng hắng ho.

.

.

Nàng xuống trước Namtan một trạm.

Xe buýt vẫn đang dừng đèn đỏ. Từ cửa sổ, cô thấy nàng khó khăn xoay xở dưới

cái mái hiên bé xíu của trạm dừng.

Có lẽ nàng quên không mang ô.

Cơn mưa vẫn dai dẳng.

Namtan nhìn cái ô vàng rực nằm gọn gàng ở một góc cặp.

"..."

Trong một khoảnh khắc trước khi đèn chuyển sang xanh, Namtan kéo cửa

kính:

"Cậu gì ơi, cậu tóc đen đuôi vàng, chụp lấy này."

Tới giờ, cô vẫn nhớ ánh mắt hoảng hốt của nàng khi vươn tay đón lấy cây dù

hoa in hình hoa hướng dương.

"Đừng để ốm nặng thêm nhé." Namtan hét lên.

Và cô thấy nụ cười của nàng.

.

.

Lần thứ hai Namtan gặp lại nàng là chiều thứ bảy của một tuần sau đó, khi

nàng đang bị mắc kẹt giữa dòng người lên xuống tấp nập để tìm cho mình một

chỗ ngồi. Và tình cờ làm sao, bên cạnh Namtan lại còn trống.

Đôi mắt của nàng, lúc bắt gặp cái vẫy tay của cô, đột nhiên trở nên lấp lánh và

sáng rực.

Trái tim Namtan một lần nữa run rẩy.

"Tớ đã chờ cậu cả tuần."

Nàng vừa nói vừa dúi vào tay cô chiếc túi giấy màu trắng nhỏ nhỏ.

"Hẳn cái này cũng chờ tớ cả tuần." Namtan mân mê chiếc scrunchie mềm mại

nằm cạnh cái ô mà cô đã "liệng" vào tay nàng lần trước.

Nàng bật cười, má lúm xinh xinh ẩn ẩn hiện hiện.

"Cảm ơn cậu nha, dù hơi bất ngờ. Nhưng nhờ nó mà tớ không cảm nặng hơn."

"À quên tớ là Film, Film Rachanun, năm nhất, ngành mỹ thuật."

"Namtan Tipnaree, năm hai, ngành âm nhạc ứng dụng." Cô nắm lấy bàn

tay đang xoè ra của nàng.

" Ra là cậu lớn hơn. Phải gọi là chị mới phải phép nhỉ. Chị Namtan."

Than ôi, nàng thơ của tôi, ngọt ngào quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro