Bụi

Vẫn là một ngày như mọi ngày, Film đang loay hoay với đống đồ xếp dỡ thì Namtan chậm chạm mò vào, tay dụi mắt liên tục như bị gì vào mắt.

      “Tan, chị làm sao vậy? Ngồi xuống em xem!”

      “Chị hút bụi, bị bụi bay vào mắt rồi thì phải, khó chịu quá!”

      “Lại đây em thổi cho chị, ngoan, đừng dụi.”

    Film chỉ tập trung lo lắng cho mắt của Namtan, nào đâu thấy được nụ cười xấu xa của chị. Vì lẽ đó khi vừa tiến đến gần chị đã bị Namtan nhanh nhẹn hôn một cái, sau đó thì càng quá đáng hơn nhanh chóng đè nàng xuống giường, chiếm lấy môi nàng bắt đầu nụ hôn sâu của mình.

      “Namtan..ưm.. chị lừa em.. ư ha~”

      “Nào có, chị thật sự bị bụi bay vào mắt nhưng đã lấy ra được rồi, chỉ là muốn hôn em thôi, bảo bối!”

    Film biết “hôn” của chị là như thế nào là sẽ hôn từ môi xuống cổ trắng, hôn lên vành tai đỏ nhỏ rồi hôn xuống da thịt mềm mại bên dưới, Namtan chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ chỗ nào trên da thịt nàng.

      “Ahh uhh.. Tan~ chị hah.. ưm đừng cắn.. ahh ohh..”

      “Cầu xin chị đi, dùng cái miệng nhỏ của em dỗ ngọt chị!!”

      “Tan~ ưm ah.. em đau.. ohh chị cắn người ta đau.. xin chị.. hah nhẹ lại.. ohh có được không.. ahh hah không thể yêu người ta thật nhẹ nhàng sao.. ahh hức~ sâu..”

    Namtan làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp ngây thơ lại gây chết người này của Film chứ, chị càng làm càng thêm hăng, hôn sâu vào môi nhỏ đang không ngừng gọi tên mình, hai ngón tay rút sâu vào thành vách thít chặt bên dưới vô cùng giảo hoạt mà cong lên ấn lấy phần thịt nhạy cảm bên trong khiến Film cong mình cao trào.

      “Ahh uhh.. không muốn nữa.. ahh uhh Tan em lại ra mất.. ahh AHHHH~”

    Film cũng không biết mình ra bao nhiêu lần chỉ cảm thấy nếu nàng không khóc nấc lên than đau thì chắc chắn Namtan sẽ không dừng lại. Cơ thể mệt mỏi không muốn động chỉ mặc Namtan muốn làm gì thì làm dù sao bây giờ chị mà còn dám chạm vào hai nơi sưng đó kia của nàng thì nàng sẽ thật sự cắn chết chị ấy ngay.

      “Ư~ Tan mệt, hức đau, chị bắt nạt em!!”

      “Chị xin lỗi! Film ngoan, đừng khóc, chị bôi thuốc cho em, em cứ ngủ đi nhé!”

      “.....”

    Không cần Namtan nói thì Film đã ngủ mất rồi. Chị chỉ đành cười khẽ, sau đó giúp nàng dọn dẹp rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho hoa huyệt sưng đỏ, bầu ngực cũng được bôi qua, đến khi xong thì Namtan mới nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà chìm vào giấc ngủ.
.
    Bụi gì chứ thật ra cũng chỉ muốn được người mình yêu quan tâm thôi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro