1
___
Buổi họp báo đã kết thúc từ lâu, nhưng Ngưng Ảnh vẫn ngồi co ro trong một góc, lòng đau như cắt bởi những lời nói của Đường Nam Thanh.
Đây đã là năm thứ sáu kể từ ngày nàng và Đường Nam Thanh chia tay.
Tra Ngưng Ảnh giờ đã là một phóng viên tài chính, còn cô đã trở thành một nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh. Định mệnh trớ trêu khi cả hai lại gặp nhau ở đây, trong buổi họp báo xa hoa này.
Lời nói lạnh lùng của cô vẫn vang vọng trong đầu nàng, như một nhát dao cứa vào vết thương cũ chưa lành.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Bên ngoài, mây đen đã giăng kín, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Ngưng Ảnh kiểm tra túi xách, may mắn thay, nàng có mang theo ô.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa, cơn mưa ào xuống, xối xả đến mức nàng cảm giác như mình đang đứng giữa đại dương vô tận. Nàng định quay lại hội trường để trú mưa, nhưng cửa đã bị khóa. Không còn cách nào khác, Ngưng Ảnh mở ô, đứng lặng giữa mưa, cố gắng gọi xe. Nhưng ứng dụng báo hết xe do mưa lớn.
Gió rít mạnh, mưa tạt không thương tiếc vào người nàng, biến chiếc ô trong tay trở nên vô dụng. Ngưng Ảnh đã nghĩ đến việc sẽ phải lội mưa về nhà thì—
Một chiếc Mercedes màu đen lặng lẽ dừng trước mặt nàng. Kính xe hạ xuống, người phụ nữ đang chăm chú vào hợp đồng ngẩng đầu lên.
" Lên xe đi."
Giọng nói quen thuộc ấy khiến nàng sững sờ. Là của Đường Nam Thanh.
Buổi họp báo đã kết thúc, với lịch trình của cô, lẽ ra phải rời đi từ lâu rồi. Nhưng sao vẫn còn ở đây?
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, nhưng Ngưng Ảnh vội phủ nhận nó.
Nàng lắc đầu, cố gắng giữ khoảng cách: "Cảm ơn Đường tổng, tôi có thể tự về."
Đường Nam Thanh thở dài, xoa nhẹ trán như thể đang kiên nhẫn với một đứa trẻ bướng bỉnh. Cô đặt hợp đồng xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt.
" Hay là Tra tiểu thư nghĩ rằng vì đây không phải Rolls-Royce nên không muốn lên?"
"Không… không phải vậy." Ngưng Ảnh bất giác siết chặt tay, tim đập mạnh khi cô nhắc lại chuyện cũ.
Đường Nam Thanh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. " Vậy thì lên xe đi, hay là cô muốn tôi cứ đỗ ở đây?"
Ngưng Ảnh nhìn ra phía sau, những chiếc xe khác đã bắt đầu bấm còi inh ỏi. Nàng biết tính cách của cô, nếu nàng không lên, cô sẽ cố chấp đứng đây không rời.
Ngưng Ảnh đành miễn cưỡng mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Giữa cả hai là một khoảng cách vô hình nhưng đầy nặng nề.
Cô mặc một bộ vest đắt tiền, chỉnh tề và sang trọng, trong khi nàng thì… cứ như một con mèo đen ướt sũng. Nước mưa từ tóc nhỏ xuống, váy áo dính sát vào người khiến nàng không khỏi xấu hổ.
Ngưng Ảnh vội dịch ra xa: " Xin lỗi Đường tổng, tôi ướt hết rồi, sẽ làm bẩn xe của cô."
Cô liếc nàng một cái, rồi lạnh nhạt ra lệnh: " Tiểu Trần, bật sưởi."
Lúc nàng còn đang ngỡ ngàng, cô đã cởi áo vest khoác lên người nàng.
" Không cần đâu…" Ngưng Ảnh lắp bắp phản đối, nhưng khi nhìn xuống, nàng mới phát hiện váy trắng của mình đã bị mưa làm ướt, đường nét cơ thể hiện rõ dưới lớp vải mỏng manh.
Nàng đỏ bừng mặt, lặng lẽ kéo áo vest ôm chặt lấy người, giọng lí nhí: " Cảm ơn. Tôi… tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại."
Xe chạy đến trước khu chung cư của nàng. Đường Nam Thanh nhắm mắt dưỡng thần, nàng nhẹ nhàng đặt áo vest lên ghế, nhưng cô không mở mắt, chỉ thản nhiên nói:
" Cứ mặc đi."
Nàng khựng lại, rồi chậm rãi rút tay về.
" Vậy… cảm ơn Đường tổng. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cô."
" Không cần. Vứt đi là được."
Lời nói lạnh lùng ấy như một cú tát giáng thẳng vào lòng nàng.
Cánh cửa xe khép lại, Mercedes lặng lẽ lướt đi, để lại Ngưng Ảnh đứng một mình giữa màn mưa vừa ngớt.
Nàng cúi đầu nhìn chiếc áo vest trong tay, cảm giác nó vẫn còn vương hơi ấm của cô.
Đường Nam Thanh thực sự ghét nàng đến vậy sao?
Chỉ vì nàng đã từng mặc qua, cô cũng không cần nữa?
Tắm nước nóng xong, Ngưng Ảnh cuộn mình trên ghế sofa, lặng lẽ nhớ lại những chuyện cũ.
Ngày hai người chia tay cũng là một ngày mưa như thế này.
Mùa hè năm hai đại học, nàng cùng Đường Nam Thanh từ thư viện về nhà. Khi trời đổ mưa, cô đã đưa nàng đến cổng chung cư, dúi vào trong tay nàng chiếc ô duy nhất. Ngón tay vô tình chạm nhau, cô hơi đỏ mặt rồi đạp xe lao đi giữa màn mưa.
Nhưng khi nàng vừa bước vào sân chung cư, đã thấy cửa nhà mình bị niêm phong, hàng xóm xung quanh chỉ trỏ bàn tán.
Ngưng Ảnh lao vào đám đông, hoảng loạn tìm kiếm bố mẹ. Một người mặc đồng phục viện kiểm sát lạnh lùng chặn tôi lại, chỉ nói mấy chữ ngắn ngủi: " Bị điều tra vì hành vi phạm tội."
Từ giây phút ấy, thế giới của Tra Ngưng Ảnh sụp đổ.
Bố nàng, người luôn dạy nàng phải sống ngay thẳng, người luôn treo trong nhà bức tranh thư pháp viết bốn chữ "chính trực liêm minh" lại bị kết tội tham nhũng.
Mùa hè ấy, Ngưng Ảnh sống nhờ nhà họ hàng, mỗi ngày đều là một cuộc chiến để tồn tại. Nàng không dám kể với ai, cũng không dám để Đường Nam Thanh biết.
Cách duy nhất chính là chọn cắt đứt liên lạc với cô.
Cho đến một ngày, khi năm học mới bắt đầu, cô tìm đến trường đại học của Ngưng Ảnh.
Và đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cô trước khi mọi thứ thay đổi mãi mãi.
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều, Đường Nam Thanh đứng đó, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dọc theo gò má, thấm ướt cổ áo sơ mi. Chiếc xe đạp dựng vội bên lề đường, chứng tỏ cô đã đạp xe một quãng đường rất dài để đến đây.
Khi nhìn thấy nàng, đôi mắt cô như ánh lên một tia sáng, nhưng rồi nhanh chóng phủ đầy lo lắng. Giọng cô khàn đặc vì mệt và xúc động:
“ Ngưng Ảnh, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Cả kỳ nghỉ hè em không bắt máy, em có biết chị đã tìm em thế nào không?”
Nàng cúi mắt, né tránh ánh nhìn chăm chú của chị. Đường Nam Thanh - cô từng là cả bầu trời của nàng. Một người có tương lai rực rỡ, học ngành hàng không vũ trụ, sau này sẽ bước vào viện nghiên cứu. Cô thuộc về những điều tốt đẹp, còn nàng… nàng hiện tại chính là con của một tội phạm.
Tra Ngưng Ảnh không thể kéo Nam Thanh xuống vực sâu cùng mình.
Nàng quay lưng muốn rời đi, nhưng người kia đã nhanh chóng bước lên trước, chặn đường nàng. Bàn tay cô nắm chặt cổ tay nàng, không dùng nhiều lực nhưng lại khiến nàng không có sức đề mà vùng vẫy.
Giọng Nam Thanh khẩn thiết:
“ Ảnh Ảnh, rốt cuộc chị đã làm sai điều gì?”
Nàng hít một hơi thật sâu, buộc bản thân mình phải thật lạnh lùng. Nàng không thể để cô cứ tiếp tục dính líu đến mình nữa.
“ Đường Nam Thanh, chị quá nghèo." Ngưng Ảnh nói, từng lời thốt ra như nhát dao cứa vào lòng mình.
“ Đi cùng chị trong mưa, tôi chỉ có thể ngồi xe đạp. Hôm đó về nhà, cả người tôi ướt sũng. Tình yêu như vậy, thật là vô vị.”
Nghe nàng nói, gương mặt Đường Nam Thanh tái đi trong phút chốc, rồi lại đỏ bừng vì tức giận và tổn thương. Cô nhìn nàng chăm chú, như muốn tìm ra một dấu hiệu rằng nàng chỉ đang đùa.
“ Ngưng Ảnh… nếu em đã nghĩ như vậy, tại sao lúc trước em lại theo đuổi chị?”
Nàng cười nhạt, cắn răng thốt ra những lời tàn nhẫn:
“ Bởi vì lúc đó tôi không biết thế giới này thực tế đến mức nào. Bạn trai của bạn cùng phòng tôi đều đi xe sang, còn chị chỉ có một chiếc xe đạp. Ở bên chị, tôi cảm thấy thật xấu hổ.”
Đường Nam Thanh siết chặt nắm tay, giọng cô run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
“ Ảnh Ảnh, chị vẫn đang học đại học, bây giờ chị chưa có nhiều tiền. Nhưng chờ chị tốt nghiệp, đi làm, em muốn gì chị cũng có thể mua cho em.”
Ngưng Ảnh bật cười, một nụ cười đầy sụ châm biếm, nàng tự hỏi bản thân đã cười đến mức nào mà tầm nhìn hai mắt trước mắt đã bị che phủ đi tầng nước mỏng mờ căm.
“ Đi làm thì kiếm được bao nhiêu chứ? Dù chị có lương vài triệu một tháng đi nữa, cả đời này cũng không mua nổi một chiếc Rolls-Royce.”
Ngưng Ảnh nhìn thẳng vào mắt cô, tàn nhẫn nghiền nát lòng tự trọng người mà mình yêu nhất. Nàng biết cô kiêu hãnh đến mức nào, cũng biết những lời này sẽ đẩy cô ra xa nàng mãi mãi.
Quả nhiên, đôi mắt Đường Nam Thanh tối sầm lại. Một lúc sau, cô bật cười, nhưng nụ cười đầy chua chát.
“ Tiền quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả tình yêu của chúng ta?”
“ Tình yêu?” Ngưng Ảnh nhếch môi, tự hỏi bản thân còn có thể nhẫn tâm đến mức nào.
" Nếu chị yêu tôi đến vậy, vậy thì khi nào chị kiếm đủ tiền mua được Rolls-Royce, hãy đến tìm tôi. Lúc đó chúng ta sẽ kết hôn.”
Rồi nàng xoay người rời đi.
Ngưng Ảnh không dám quay đầu lại.
Bởi vì nàng biết, nếu mình nhìn thấy gương mặt đổ nát của chị, Ngưng Ảnh nhất định sẽ không thể bước tiếp.
Điều mà Đường Nam Thanh không biết là, ngay khoảnh khắc quay lưng đi, nước mắt nàng đã trào ra, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Tra Ngưng Ảnh đau đến mức không thể thở nổi.
Hồi ức ùa về như một cơn bão ngang qua, Ngưng Ảnh nhận ra bản thân đã nước mắt đầm đìa tự lúc nào.
Cuộn chặt lấy mình trên chiếc giường cũ kỹ, nàng tự nói với bản thân.
“ Ngưng Ảnh à, bây giờ mày càng không xứng với chị ấy.”
Đột nhiên lúc này iện thoại reo, bắt nàng phải nuốt ngược cơn đau khổ của bản thân lại vào trong, không để người gọi đợi lâu, nàng bắt máy.
Là chị Thương, quản lý của công ty mà nàng đang theo làm, vừa đưa máy lên tai đã thấy giọng cười nịnh nọt.
“ Ngưng Ảnh à, nghe nói em có quen biết Đường Nam Thanh, em có thể thu xếp một buổi phỏng vấn độc quyền với chị ấy được không?”
“ Nghe nói? Chị nghe ai nói vậy?” Nàng kinh ngạc đến mức muốn đập đầu vào tường, trước đây nàng chưa bao giờ nhắc đến chuyện bản thân quen biết Đường Nam Thanh với ai bao giờ cả.
Cô gái tên Thương bày dáng vẻ như đang buôn chuyện: “ Tiểu Cảnh nói đấy, hôm nay trời mưa chị bảo cậu ấy đi đón em, cậu ấy nói thấy em lên xe của Đường Nam Thanh.”
Thấy nàng không trả lời, Thương bắt đầu dùng giọng uy hiếp: “ Ngưng Ảnh à, đừng quên lúc em mới vào làm đã hứa gì với chị, em nói chịu được mọi khó khăn, bây giờ cần dùng đến mối Điểu hệ của em để làm một bài phỏng vấn cũng không được sao?”
Giọng của quản lí Thương đột nhiên lớn lên khiến nàng phải nghiêng đầu tránh xa điện thoại.
Dù sao cũng phải đi một chuyến để trả lại áo cho cô.
“ Được, em sẽ đi, nhưng không chắc là có thể làm được phỏng vấn độc quyền hay không.”
Vì vụ việc của bố nàng, nên Ngưng Ảnh không thể vào làm ở các đơn vị chính thức.
Trong lúc không còn lối thoát, chính quản lí Thương đã giữ nàng lại. Chị ấy nói chị ấy tuyển người chỉ nhìn vào năng lực, không để tâm đến gia cảnh.
Nhờ vậy mà nàng mới có thể bám rễ trong thành phố rộng lớn này.
Nghe Ngưng Ảnh đồng ý, chị ấy cuối cùng cũng hài lòng: “ Được rồi, chị chỉ cần nghe câu này thôi, mấy ngày tới không cần đến công ty, tập trung vào bài phỏng vấn này.”
Cúp máy, câu nói của Đường Nam Thanh khi nàng phỏng vấn cô hôm nay lại lần nữa vang lên trong tai nàng.
Đêm đó, Ngưng Ảnh thậm chí mơ thấy đôi mắt ướt đẫm của Đường Nam Thanh. Nàng nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó của cô, trái tim đau nhói đến không thể thở được.
Cô không ngừng khóc lóc trách móc: “ Ngưng Ảnh, tại sao em lại bỏ rơi chị.”
Ngày hôm sau, Ngưng Ảnh đến dưới tòa nhà tập đoàn Đường thị, ngước nhìn đế chế thương mại do chính tay Đường Nam Thanh đã xây dựng.
Quả thực là… không thể với tới được.
Nàng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến quầy lễ tân, mạnh dạn hỏi Đường Nam Thanh đang ở tầng mấy.
Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp đeo kính râm cũng đến tìm cô.
Nhân viên lễ tân nhìn hai người bọn họ, lườm nàng một cái rồi quay sang cô gái bên cạnh, mỉm cười chuyên nghiệp đúng kiểu nhân viên lễ tân.
“ Hạ tiểu thư, cô cứ trực tiếp lên tìm Đường tổng, để tôi quẹt thẻ thang máy riêng của tổng giám đốc cho cô.”
Nói xong, cô ta không thèm nhìn Ngưng Ảnh một cái, dẫn cô gái tên Hạ gì đó đến thang máy riêng của Đường Nam Thanh.
Làm xong việc đó, cô ta mới nhớ ra nàng vẫn đang đứng ở quầy lễ tân, quay sang hỏi với vẻ khó chịu: “ Cô tìm Đường tổng có việc gì?”
Ngưng Ảnh thật thà giơ chiếc túi trong tay lên: “ Tôi đến để trả lại áo cho Đường tổng.”
Nghe nàng nói xong, cô ta liền “phì” cười.
“ Đường tổng mà cho cô mượn áo à? Đừng đùa nữa, cái lý do này tôi đã nghe không dưới mười lần rồi.”
Nàng vội vàng lấy chiếc áo vest ra cho cô ta xem, lo lắng nói: “ Đây thực sự là áo của Đường Nam Thanh…”
Còn chưa nói hết câu đã bị cô ta cắt ngang.
“ Những người như cô, mỗi ngày chúng tôi phải từ chối không biết bao nhiêu. Nếu cô nói quen tổng giám đốc thì gọi điện cho chị ấy bảo chị ấy thông báo cho tôi đi.”
Lời thách thức của cô ta khiến nàng chết đứng, nhưng Ngưng Ảnh không có số điện thoại của Đường Nam Thanh: “ Tôi không có số của chị ấy…”
“ Đến số điện thoại cũng không có mà cô bảo tổng giám đốc cho cô mượn áo? Tổng giám đốc của chúng tôi rất bận, không phải ai cũng có thể gặp được đâu.”
Thế là ngay cả trước khi bắt đầu, Tra Ngưng Ảnh đã thất bại. Còn chưa kịp gặp Đường Nam Thanh đã bị từ chối ngay trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro