3








___

" Tiện đường, tôi đưa em về."

Nàng nghe xong liền khựng lại một chút, rồi lắc đầu. " Không cần đâu, tôi bắt xe là được."

Nhưng ngay khi nàng vừa xoay người, giọng Nam Thanh chậm rãi cất lên, mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng sắc bén đến mức khiến lòng Ngưng Ảnh khẽ chấn động.

" Sáu năm không gặp, yêu cầu của Tra tiểu thư đã cao hơn rồi sao? Không thèm ngồi Rolls-Royce nữa à?"

Tra Ngưng Ảnh thoáng cứng đờ. Câu nói ấy gợi lên quá khứ mà nàng vẫn luôn chôn giấu.

Thế nhưng, dưới ánh mắt đầy ý vị của cô, nàng đành lặng lẽ mở cửa xe, ngoan ngoãn ngồi vào.

Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt. Ngưng Ảnh bối rối tìm đại một chủ đề để phá vỡ sự im lặng.

" Mì hoành thánh vẫn giữ nguyên hương vị như trước, không ngờ quán này có thể mở lâu đến vậy."

Đường Nam Thanh một tay cầm vô lăng, ánh mắt bình thản nhìn thẳng phía trước. " Ừm."

Chỉ một âm tiết ngắn ngủi, nhưng lại đủ khiến trái tim nàng rung lên.

Ký ức như một dòng nước lũ cuốn lấy Ngưng Ảnh, kéo nàng trở về một đêm mùa hè sáu năm trước…




























Buổi dạ hội tốt nghiệp hôm ấy, ánh đèn lung linh, tiếng cười đùa rộn rã. Ngưng Ảnh len lỏi giữa đám đông, ánh mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cuối cùng, nàng thấy cô— Đường Nam Thanh đứng giữa hội trường, mặc chiếc áo sơ mi trắng, có chút bối rối khi bị bạn bè trêu chọc.

Nàng mỉm cười, bước đến, rướn người gỡ chiếc cúc thứ hai trên áo cô, ánh mắt long lanh tràn đầy tự tin.

“ Cúc áo đã bị tôi lấy rồi, từ giờ chị là của tôi!”

Đường Nam Thanh thoáng đỏ mặt, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra tia ngại ngùng hiếm thấy.

Dưới ánh nhìn trêu chọc của mọi người, nàng nắm lấy tay cô, kéo Nam Thanh rời khỏi dạ hội. Cả hai dừng lại trước quán mì hoành thánh nhỏ ven đường.

“ Tôi chỉ gọi một bát thôi, chị phải đút tôi ăn.” Ngưng Ảnh nháy mắt tinh nghịch, cười tươi như một đứa trẻ.

Đường Nam Thanh thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, cầm thìa múc một miếng hoành thánh, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến trước mặt nàng.

Ngưng Ảnh không lập tức ăn, nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“ Vậy là chị đồng ý làm người yêu tôi rồi đúng không?”

Khoảnh khắc ấy, không gian dường như lắng đọng. Nàng thấy rõ vành tai cô đỏ lên, còn ánh mắt lại lấp lánh như sao trời.

Rất lâu sau, Nam Thanh mới khẽ gật đầu.

" Ừm, là người yêu của em."

Lời vừa dứt, trái tim nàng ngay lập tức như vỡ òa, cả thế giới bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sau ba năm theo đuổi, cuối cùng, nàng cũng có được người con gái hằng đêm ao ước ấy.




























“ Ngưng Ảnh, em sống ở toà nào?"

Giọng nói trầm thấp kéo nàng về thực tại.

Ngưng Ảnh giật mình, nhận ra xe đã quẹo vào con đường dẫn đến khu chung cư của mình.

" Không cần đâu Đường tổng, tôi xuống đây là được rồi."

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, xe đột ngột phanh lại. Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

Đường Nam Thanh nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm, giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa cơn giận dữ bị đè nén.

“ Ngưng Ảnh, tại sao em lúc nào cũng chỉ để tôi đưa đến cổng khu?” Nam Thanh khóa cửa xe, ánh mắt sắc bén găm thẳng vào nàng. " Tôi trông khó coi đến vậy sao?"

Ngưng Ảnh sững người, trái tim đập loạn.

“ Em không nói thì chúng ta cứ ngồi đây mãi.”

Giọng cô không lớn, nhưng lại mang theo sức ép khiến nàng không thể chống đỡ. Bản năng thúc giục nàng báo ngay số tòa và căn hộ.

“ Tòa 1, căn 1303, được chưa?”

Đường Nam Thanh im lặng vài giây, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm. Sau đó, cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe, lái vào khu chung cư.

Khi nàng xuống xe, người kia vẫn chưa rời đi. Đèn xe sáng rực chiếu xuống bóng dáng nàng, kéo dài trên mặt đường.

Không dám quay đầu lại nhìn, Ngưng Ảnh cắm đầu vội vã bước nhanh vào tòa nhà.







































Hôm sau, Ngưng Ảnh mang bài phỏng vấn đến công ty, đặt tập tài liệu lên bàn quản lí Thương.

Người nọ lật xem, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng cũng không thể che giấu đi sự thích thú “ Khá lắm, xong trong một ngày à?”

Nàng cười nhạt. “ Nhiệm vụ lãnh đạo giao, đương nhiên phải hoàn thành nhanh chóng.”

Thương nhìn nàng đầy ẩn ý. " Em có biết cô ấy đã từ chối bao nhiêu cuộc phỏng vấn không? Chỉ riêng em là cô ấy đồng ý thôi.”

Đột nhiên quản lí bỏ sấp tài liệu trong tay xuống bàn làm việc, cái nhìn của chị trông không mấy đúng đắn

" Không phải là Đường Nam Thanh thích em rồi đó chứ?"

Tra Ngưng Ảnh khựng lại, nhận ra trong lời nói của người kia có chút bất thường.

“ Không phải đâu, bọn em chỉ là bạn học cấp ba thôi.” Nàng nhanh chóng cao giọng phủ nhận.

Sau đó liền tìm cớ rời khỏi văn phòng để tránh những câu hỏi tra khảo từ người nọ, nhưng mà lòng Ngưng Ảnh bỗng dưng có chút bất an.

Tự nhủ bản thân không nên quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao thế lực nào đó thôi thúc cô lại mở hot search.

Tin tức về Đường Nam Thanh và Hạ Tần đứng đầu bảng đập ngay vào mắt.

Tấm ảnh hiện lên trên màn hình, Hạ Tần đỏ mặt, bộ dạng hơi say nũng nịu tựa vào lòng cô. Còn Đường Nam Thanh thì dịu dàng đỡ lấy cô ấy, như thể đang nâng niu một món đồ quý giá, sợ rằng người nọ có thể tan vỡ.

Đằng sau bọn họ là một khách sạn năm sao. Có lẽ, diễn biến tiếp theo không cần nói, ai cũng biết.

Ngưng Ảnh lướt xuống dưới một chút, từng lời bình luận của cư dân mạng như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim mình.

[ Câu chuyện tình yêu giữa đại minh tinh và tổng tài bá đạo, ai mà không mê chứ? ]

[ Nhìn ánh mắt Đường Nam Thanh dành cho Hạ Tần mà xem, như muốn tan chảy luôn vậy.]

Tra Ngưng Ảnh vô thức nhấn "like", nhưng không nhận ra ngón tay mình đã siết chặt đến trắng bệch.

Nếu hôm qua không gặp cô, có lẽ cả đời này nàng sẽ không dám mơ tưởng gì.

Nhưng tại sao…

Tại sao cô lại đưa nàng đi ăn mì hoành thánh?

Tại sao cô lại nói những lời khiến nàng suy diễn đủ thứ?

Cả đêm qua, trong giấc mơ nàng đều thấy cô. Nhưng khi tỉnh dậy, hiện thực lại tát Ngưng Ảnh một cái thật đau.

Nàng bật cười, tự giễu mình ngu ngốc.

Thì ra đã từ lâu… chúng ta không còn thuộc về cùng một thế giới nữa rồi.



























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro