2²-2
Film -> Namtan

Cạch
-mẹ Namtan/mae Tan:"ối dồi ôi, ối dồi ôi, xin lỗi nhá, lo nấu ăn nấu nướng gặp thêm con nhỏ lớn nó đang tắm nữa nên chả nghe được tiếng chuông í"
-mẹ Film/mae Racha:"có sao đâu bà ơi, giờ bà né qua cho tao vô nè trời"
-mae Tan:"dạ chị dạ chị"
Vừa mới gặp nhau thôi nhưng hai mẹ có thể nói là buông xả hết mọi thứ. Cũng vì cả hai là bạn thân thời chưa học được chữ nào trên trường, có thể nói là rất thân và rất bền. Thế nhưng éo le một cái, là hai đứa con của họ lại chả ưa nhau, không..hai đứa con lớn của họ chả ưa nhau mới đúng.
Film rất hợp tính với Bonnie, em thân thiết với Bonnie từ khi còn rất nhỏ, cái thời mà hai đứa cởi chuồng nhảy nhong nhong dưới mưa ấy. Film với Bonnie có thể nói là giống như mới quan hệ của hai bà mẹ, thế mà thái độ của Film với Namtan lại khác hẳn. Em chả ưa gì cái bà chị đấy, em gái của bả vô cùng đáng yêu thế mà cái chị đấy lại khó ưa vô cùng tận.
Nhớ lần đầu Film gặp bả, cái mặt của bả mang một nét giận dữ đến tột cùng, làm như ai giật sổ gạo của bả vậy á, mà bả lúc đó nhìn thấy ghê lắm. Tay chân lắm lem bùn đất, còn có vài vết xướt từ đâu chả rõ, mặt cũng chảy li ti máu, đôi lông mày của bả nhăn lại, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Không cần biết lí do vì sao Namtan như thế, nhưng trước mắt là lúc đó em thấy sợ !! Từ đó là em né Namtan như né tà luôn, mà nghĩ lại cũng thấy kì..không biết người ta bị gì mà cứ né né người ta vậy đó.
Nhưng mà càng lớn em với chị cũng thân thiết hơn, cả hai trò chuyện với nhau, hẹn nhau đi ăn hoặc chỉ là cà phê tám dốc và cũng cãi lộn nhiều hơn. Tính của em khá bướng..tự nhận là như thế hoặc có thể nói là em khá thuận theo cảm xúc còn tính của chị lại thẳng thắn, lí trí, thế là cả hai cứ hay xảy ra xích mích rồi lại giải hoà. Cứ lặp đi lặp lại như thế cũng khiến Film mất đi thiện cảm với chị, nên từ khi lên đại học cả hai dần ít liên lạc hơn.
-Namtan:"con chào cô ạ !"
Tiếng Namtan vang từ trên lầu vang xuống, cô vừa lau tóc vừa từng bước đi xuống cầu thang, ánh mắt nhìn thẳng vào hướng hai mẹ con em đang ngồi.
-mae Racha:"ôi Namtan nay nhìn lớn thế, Bonnie đâu con ?"
-Namtan:"dạ Bonnie đi học rồi ạ, dạo này em ấy bận quá, đi học miết"
-mae Racha:"ồ thế á, tiếc thế, cô định thông báo qua cho hai đứa luôn ấy chứ"
Namtan vừa lắng nghe mẹ Film nói vừa từ từ đi đến chỗ kế bên em ngồi. Ánh mắt chị từ nãy đến giờ vẫn như thế, không một chút biến đổi. Nhiều lúc em luôn thắc mắc làm sao chỉ có thể điều chỉnh được cảm xúc như thế, không ánh vui không ánh buồn mà chỉ là một ánh mắt cứng đơ. Film chính là ghét những người như thế, những người quá đổi nhạt nhẽo, không cảm xúc, bình thường loại người này miệng nói rất độc hại, chỉ biết tuông ra mà chả màn đến cảm xúc. Namtan cũng là một trong những người như thế, theo như Film nhận xét là vậy, cô chỉ biết đánh vào những lý thuyết cứng ngắt, chỉ biết đến những đúng sai mà không bao giờ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác hoặc của chính bản thân mình.
-Namtan:"dạ có chuyện gì á cô ?"
-mae Racha:"cô định gửi nhờ con gái cô qua nhà con ý mà"
-Namtan:"dạ ?"
-Film:"ỦA GÌ DẠ MẸ !!!????"
Vừa nghe mẹ thốt lên câu đó, Film liền nhảy dựng lên phản ánh.
Mắc gì trời !!????? tui làm gì mà mẹ gửi tui cho cái bà chị già đó !!!????
-mae Racha:"chuyện là vậy nè.."
-mae Tan:"thôi mày im giùm tao cái, để tao nói cho lẹ luôn"
-mae Racha:"ủa má ??"
-mae Tan:"là vậy nè, mẹ Racha với mẹ đi chơi lâu lâu xí, tầm hai tuần, ở cũng xa xa xí, cỡ nửa vòng trái đất chứ không có nhiêu hết á. Do mẹ con bé này nó lo nên là gửi nhờ Racha sang nhà mình sống nhờ hai tuần. Thế đó nha, hai bây đi ra chỗ khác cho hai mẹ nói chuyện đi, thông báo thế thôi chứ không có hỏi ý kiến đâu"
-Film:"ủa ủa huhuhuhu, cái dì dạ mẹeeee"
-mae Racha:"thôi ra chỗ khác đi, không thì về nhà soạn đồ qua đây mà sống tạm đi này"
-Film:"cái gì vậy trời !!!!!!!"
Film vừa bức bối vừa dẫm chân đi ra ngoài sân, tay cầm theo điện thoại bấm le lẹ




Em vừa nhắn vừa chửi thầm, rồi cũng chấp nhận số phận mà phụng phịu đi về nhà soạn đồ.
Bên Namtan cũng chả khá hơn là bao, sau khi bị hai mẹ đuổi đi thì cô cũng lẻn trốn lên trong phòng. Vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy được mấy dòng tin nhắn châm chọc của Emi

Chả cần nói cũng biết, cô biết thừa em gái mình và bạn thân chí cốt của mình luôn bên nhau, thế nên việc Emi cập nhật tin tức nhanh như bão tố cũng là chuyện bình thường.



Buông điện thoại xuống cũng cỡ tám giờ tối hơn, cô đành bắt tay vào chạy deadline. Cô chả hiểu sao bản thân lại chọn được cái công việc quái ác như thế này, hở ra là bị đầy đoạ !!!!! hận !!!!! rấy hận !!!!
Thế là Namtan đành làm nốt hết tất cả công việc, những gì đang diễn ra xung quanh nhà cô cũng chả quan tâm. Thứ cô đang quan tâm chính là làm sao để kịp deadline ngày mai đây nè trời !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro