3 x 3 - 6

ĐÙNG ĐÙNG

-Namtan:"ối dồi ôi, ông trời leo lên cả đỉnh đầu rồi mà chưa dậy, dậy đi cô nương ơi !!!!!"

Film đang say giấc nồng thì bị đánh thức, gương mặt của em bị đờ đẫn, đôi mắt mờ căm mở to nhìn về phía trước, đầu ong ong xoay chong chóng. Trước mặt em là Namtan, vâng, chính xác là cái bà chị đó !! bả vẫn khó ưa như trước !! BIẾT HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT KHÔNG BÀ NỘI !!!?????

-Film:"trời đất cơi, làm cái gì vậy chị già ?! bà có biết hôm nay là chủ nhật không hả ?? cho người ta ngủ xíu là bà chết à ???"
-Namtan:"nè nha, em đang ở nhà của tôi, thì phải nghe lời đi chứ, dậy sớm tập thể dục cho khoẻ người, có gì đâu mà la làng la sớm"

Nghe thế Film lật đật lục tìm cái điện thoại, mục đích của em là xem thời gian. Em đang ngủ trong phòng của Bonnie, vì bản thân trú trong căn phòng này thường xuyên nên em biết rất rõ, mà cũng không cần nhất thiết phải biết rõ, nhìn vào là thấy cái cửa sổ trên tường, chả có ánh nắng nào chiếu vào, không khí còn đang lạnh buốt, mắt trời lên tận đỉnh đầu đâu ra ???

Vớ được cái điện thoại dưới gối, em liền bật nút nguồn lên. Ánh sáng full thanh liền chiếu thẳng vào mắt em, khiến cho mắt nãy giờ còn chưa tỉnh ngủ cũng chợt giật mình mà nhắm nhẹ lại. Liền làm quen được với cường độ ánh sáng từ điện thoại, dòng chữ thời gian cũng từ hiện rõ. 5 giờ 45 phút, bà cha.

Em đưa điện thoại còn đang mở trước mặt Namtan, gương mặt nhăn nhúm lại vì tức giận.

-Film:"Xem giùm tui đi má, năm giờ bốn lăm đó trời ?? ít nhất cũng phải bảy giờ dậy chứ, bà giỡn với tui hả ?? với lại tui ngủ làm ảnh hưởng đến thể chất của bà hay sao ???"
-Namtan:"ừa thì sớm thật, nói thế thôi chứ em ngủ tiếp đi, chỉ muốn thông báo là tý em ở nhà một mình, bảy giờ tôi phải đi rồi, đến tám giờ tối mới về, canh nhà cho cẩn thận, hôm nay Bonnie bận việc không có về đâu, bây giờ tôi sẽ ra nấu đồ ăn cho em, khỏi cần nấu gì hết, chỉ cần hâm lại mà ăn thôi"
-Film:"Rồi rồi biết rồi, cảm ơn chị già nha"
-Namtan:"Nghe khó ưa ghê..ngủ tiếp đi, đi đấy"
-Film:"Ờ !!! lẹ đi !!!"
-Namtan:"Xí"

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, rồi thay vào đó là tiếng những đồ vật va chạm ngoài bếp. Film nãy giờ còn trú trong chăn bây giờ cũng chịu lú đầu ra. Chả có ý gì, chỉ là lú ra ngủ cho dễ thở, em lại sợ lúc ngủ bản thân thiếu hơi mà chết thì chả hay tý nào.

Film cứ thế chợp mắt thêm ít phút..ít phút của em tầm 4 tiếng đồng hồ. Đồng hồ sinh học vừa chỉ cái reng em liền nhíu nhẹ mắt rồi từ từ khẽ mở. Bây giờ mới xuất hiện mấy tia nắng của mặt trời chiếu vào từ bên cửa sổ này, ai như lúc nãy.

Hiện giờ là 9h30, không sớm không trễ, em liền sửa soạn bản thân rồi đi xuống nhà, lượn vòng qua căn bếp trước tiên.

Trên bàn là đầy rẫy chén dĩa, mỗi chén mỗi dĩa đều có mỗi món khác nhau, được phân chia rõ ràng thành từng buổi.

Đến bây giờ em mới suy nghĩ về cái người tất bật nấu nướng cho mình.

-Film:"Cái bà chị đó vậy mà cũng tốt ghê.."

Trong nhà chỉ có mình em, không gian yên ắng đến lạ thường. Nếu bây giờ có sự xuất hiện của Bonnie thì hay biết mấy, giọng của nó sẽ vang vọng khắp nơi, tụi em rồi sẽ cười đùa cả ngày. Nhưng bây giờ chỉ có mình em thôi, chả hiểu sao bạn mình lại bận bịu với cái công việc đó như thế, đành chịu, cuộc đời nó mà, làm gì thì làm mình cần đéo gì quan tâm chứ.

Em cứ thế vừa ăn vừa lướt điện thoại, lâu lâu lại vào nhóm chat nhắn tin.









Và thật sự là Bonnie đã về. Đồng hồ vừa điểm 1 giờ trưa, Film đã nghe tiếng lách cách mở cửa, sau vài âm thanh đóng mở thì em cũng thấy được người bạn thân của mình. Có thể noid là mừng, rất là mừng luôn vì em đã cô đơn cả buổi sáng chả làm gì.

-Film:"BONNIE ƠI !!!!!!"
-Bonnie:"Eo ơi, sao hôm nay mày ồn hơn cả tao thế"
-Film:"Sao mà mày hiểu được cái cảm giác sáng ngủ dậy ứ làm gì mà cứ đi vòng vòng trong nhà í"
-Bonnie:"rồi rồi biết rồi, khổ quá cơ chị ạ, em có mua xiên bẩn đây, thay đồ rồi tý tụi mình ăn"
-Film:"CHỊ ĐẠI LÀ SỐ MỘTTTTTT !!!!!!!!"

Không hiểu sao nay bản thân em lại vô cùng trẻ con, em cứ thế lẽo đẽo theo Bonnie, nói nói cười cười rồi lại bị Bonnie đuổi ra cho nó thay đồ. Cũng đúng, vào đó làm gì. Thế là em đành vào bếp soạn đống đồ Bonnie vừa mua về cho ra dĩa, bưng sẵn lên phòng khách rồi ngồi đung đưa chân ở sofa chờ bạn mình. Tầm 15 phút, Bonnie từ phòng tắm bước ra, trên người nó là bộ đồ ngủ tay dài quần dài lết đất, có thể nói là nó đi đến đâu sạch tới đó, cái quần nó quét đi hết trơn.

-Bonnie:"Bật phim coi đi mày ơi, tao mua hơi bị nhiều đó, ăn kiểu này chắc mập địt chết mẹ luôn"
-Film:"Đống này nhét kẻ răng tao má ơi, nghĩ sao vậy mà nhiều"
-Bonnie:"Nhiều vải ò"
-Film:"Phim gì phim gì, tình củm hay là kinh dị"
-Bonnie:"Kinh dị đi má, cái phim đó đó, đúng rồi nhấn vào đi"

Thế là cả hai đứa em cứ ngồi ịch trên ghế sofa coi phim, không coi phim cũng tám đủ thứ trên đời, không tám thì bình phẩm người ta, nói thẳng ra là nói xấu đó.

Cả hai lười biếng đến 8h30 tối, ngoài cửa lại xuất hiện tiếng lạch cạch, chợt không gian cũng im lặng, chỉ còn tiếng đóng mở ngoài cửa. Namtan bước vào, nhìn hai con lười ngồi trên ghế, đành than thở vài tiếng.

-Namtan:"Haizz, sao mà cái nhà gì mà dơ dữ vậy ?? hai đứa bây lười biếng ngồi coi phim cả ngày đúng không ??"
-Bonnie:"à hihi, dạ đúng rồi đó hai"
-Namtan:"Cái giọng gì dẻo quẹo vậy mẹ, tao lạy mày với con Film luôn, thôi hôm đầu, chị mày tha. Đây, tao có mua bánh đây"
-Bonnie:"ỐI DỒI ÔI THÍCH THẾ"

Namtan vừa đặt hộp bánh xuống bàn thì Bonnie liền vồ lấy, nó hí hửng lắc lư người rồi từ từ gỡ mấy lớp bọc.

-Namtan:"Ăn đi ăn đi, cho đó"
-Bonnie:"Ủa hai ??? Sao toàn vị dâu vậy trời !!! tui có thích ăn dâu đâu bà !!!!"
-Namtan:"Làm như tao mua cho mày vậy á, tao mua cho con Film má ơi !"
-Bonnie:"ỦA !!???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro