ambiguous
ambigous
thể loại: thanh xuân vườn trường, học sinh x học sinh
tóm tắt: vẫn là anh hoài vỹ hiểu tôi nhất. đối xử với tôi như vậy làm sao mà không thích cho được. nhưng mọi người đừng chỉ dựa vào tên truyện mà khẳng định là anh ấy chắc chắn cũng thích tôi. trước đây, tôi cũng nghĩ rằng hoài vỹ, chắc hẳn có cảm xúc đặc biệt với mình nên mới đối tốt với tôi như thế. nhưng lâu dần tôi phát hiện rằng anh ấy đối với anh cũng tốt cả. không tin thì đợi mà xem.
-----
tôi thích một người, ai cũng biết, có lẽ người ấy cũng biết, nhưng chúng tôi không phải người yêu của nhau. thôi khỏi thắc mắc, mối quan hệ mập mờ thế này tôi cũng không thích tí nào. nhưng mà biết làm sao được, tôi còn chả biết rằng anh ấy có thích tôi hay không. nếu tôi tỏ tình, mà lại bị từ chối, chẳng phải là sẽ gượng gạo lắm sao. dù sao chúng tôi cũng chơi thân một nhóm với nhau.
"tiểu hàng, đi ăn trưa thôi."
"vâng em ra ngay."
tôi, hoài vỹ, thảo ngư, ngạn hy dù không cùng không cùng lớp nhưng vẫn rất thân thiết với nhau. ban đầu tôi chỉ quen ngạn hy và thảo ngư thôi, họ lại thân vơi anh hoài vỹ nên cuối cùng chúng tôi trở thành một nhóm thân thiết. ấn tượng đầu tiên của tôi đống với anh hoài vỹ là anh ấy cười rất đẹp, nụ cười của anh ấy như có mị lực vậy, khiến người đối diện cũng muốn cười theo. đây cũng là lý do khiến tôi thích anh ấy.
tôi đoán tôi không cần giải thích thì ai cũng biết tôi là ai và người tôi thích là ai rồi, nếu bạn không biết thì nên xem lại tên truyện và suy nghĩ lại xem có ấn nhầm gì đó không. tôi đùa thôi, hoài vỹ rất biết cách chăm sóc tôi, anh ấy luôn biết tôi đang ở đâu. dù tôi có trốn ở một góc xó nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng tìm thấy tôi. tôi còn thắc mắc rằng liệu anh ấy có lén gắn máy định vị lên người tôi không nữa.
"tôn diệc hàng, còn không mau lên là bọn anh cho em nhịn đấy."
"ra ngay đây."
thảo ngư lại hối tôi rồi, tôi vội chạy ra khỏi lớp. ngày nào bọn tôi cũng đi ăn trưa cùng nhau cả.
đến nhà ăn, tôi và ngạn hy tìm chỗ ngồi, còn thảo ngư và hoài vỹ đi mua cơm. rất nhanh họ đã quay lại rồi. hoài vỹ ngồi xuống bên cạnh tôi và đặt hai phần cơm xuống bàn. tôi còn chưa kịp động đũa thì anh ấy đã động vào phần cơm của tôi trước.
"chờ chút, để anh lựa cà rốt ra cho."
"hoài vỹ, cậu đừng chiều tiểu hàng như vậy, không nên kén ăn, cậu bắt nó ăn hết đi."
anh ngạn hy lúc nào cũng than phiền việc này cả. nhưng mà tôi cũng có kén ăn lắm đâu, tôi chỉ không ăn cà rốt và cà chua thôi mà.
"không sao."
vẫn là anh hoài vỹ hiểu tôi nhất. đối xử với tôi như vậy làm sao mà không thích cho được. nhưng mọi người đừng chỉ dựa vào tên truyện mà khẳng định là anh ấy chắc chắn cũng thích tôi. trước đây, tôi cũng nghĩ rằng hoài vỹ, chắc hẳn có cảm xúc đặc biệt với mình nên mới đối tốt với tôi như thế. nhưng lâu dần tôi phát hiện rằng anh ấy đối với anh cũng tốt cả. không tin thì đợi mà xem.
"xong rồi đó, em ăn đi."
anh ấy còn xoa đầu tôi nữa, khiến tim tôi đập mạnh như điên vậy. nhưng mọi người khoan mừng, anh ấy lấy từ balo ra một hộp sữa rồi đưa cho ngạn hy.
"này, dùng thử đi, tớ nghe bảo sữa này tốt cho hệ tiêu hóa lắm."
đấy, anh ấy tốt với mọi người. nên đôi lúc tôi thắc mắc rằng, tôi là gì của anh ấy? là bạn thân hay là em trai hay chỉ là một người bạn bình thường?
ăn xong, chúng tôi quyết định lên sân thượng hóng gió một tí. thời tiếc vào đầu xuân rất tuyệt vời, gió thôi hiu hiu, không quá mạnh cũng không quá nóng. ngồi ở đây khiến tôi có chút buồn ngủ. bằng một cách thần kì nào đó mà hoài vỹ có thể biết được điều này.
"tiểu hàng buồn ngủ sao?"
"dạ vâng, không khí ở đây làm em hơi buồn ngủ."
"vậy gối đầu lên chân anh ngủ chút đi này, tí nữa đến giờ học anh gọi dậy."
"không cần đâu."
"nghe lời nào."
hoài vỹ kéo người tôi gối đầu lên chân anh ấy. không từ chối được nữa, tôi chỉ có thể tận hưởng một giấc thôi. đây có lẽ là giấc ngủ đẹp nhất của tôi. tiếng nói chuyện của các anh cũng nhỏ dần, tôi dần chìm vào giấc ngủ. tôi ngủ không sâu lắm, một lúc sau tôi bất giác tỉnh dậy. đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng to của liên hoài vỹ. anh ấy cuối xuống, mặt anh ấy đang rất gần mặt tôi. tôi mở to mắt, anh ấy chắc cũng rất bất ngờ lập tức ngồi thẳng lại. tôi cũng lập tức đứng lên, ngượng chết đi được, chả biết nói gì nữa hết.
"hai người kia đâu rồi anh?"
"à, họ đi mua chút đồ uống rồi."
"à."
phải nói rằng không khí bây giờ cực kì gượng gạo luôn. tôi cố gắng tìm kiếm một chủ đề gì đó để đánh tan bầu không khi này, nhưng tôi chẳng nghĩ ra gì cả. rồi bỗng nhiên anh ấy lên tiếng, làm tôi giật cả mình.
"tiều hàng này, anh thích em."
tôi chính thức ngơ luôn.
"anh đừng đùa nữa, tiểu liên"
"anh giống đang đùa lắm sao? anh biết em cũng thích anh mà."
"đúng, em thích anh, rất rất thích anh, nhưng em luôn tự hỏi anh có thích em không? có lúc em nghĩ rằng, anh chắc cũng thích em, vì anh đối xử với em rất tốt, còn rất chiều em. nhưng lâu dần, em phát hiện anh cũng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt của người khác nữa, anh cũng chăm sóc cho ngạn hy và thảo ngư cũng rất tốt. nhiều lúc, em luôn muốn hỏi anh, anh xem em là gì của anh? là bạn thân, là em trai hay chỉ là bạn thôi?"
"là người anh thương."
vừa dứt câu anh ấy đã đứng lên, đặt vào trán tôi một nụ hôn. tai tôi đỏ hết cả lên. đúng lúc này, thì ngạn hy và thảo ngư lại bước vào. tôi xấu hổ đến mức úp mặt vào vai hoài vỹ, chẳng dám nhìn bọn họ.
"ô, liên hoài vỹ câu được rồi sao? nhớ đền đáp cho anh em đấy."
lúc này mà ngạn hy còn đùa được sao, tôi đang ngượng gần chết, chỉ muốn cắm đầu xuống đất thôi.
"đừng đùa nữa, tôn diệc hàng ngại rồi. sắp đến tiết chiều rồi, hai người xuống lớp trước đi."
ngạn hy và thảo ngư để lại hai lon cola rồi xuống lớp. mặt tôi thì vẫn đang chôn vào vai hoài vỹ.
"được rồi bé ơi, họ đi rồi."
"nhưng mà em vẫn chưa tin được."
"anh chăm họ là để mua chuộc họ, anh chăm em là để em về nhà anh, hiểu chưa?"
-----
18/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro