đẫm nước mắt - thấm huyết tanh
vào ngày này kể từ hai năm về trước, gia chủ tương lai của gia tộc gojo đã vô cùng ngạc nhiên trước thông tin chú thuật sư cấp một nanami có người yêu. điều này chỉ là một tác động nhỏ, hơn thế nữa chính là người yêu của nanami còn chưa qua độ tuổi 18. anh nghiêm túc khoanh tay nhìn chằm chằm vào nam nhân đeo kính, mặc vest vô cùng tiêu soái kia mà chưa ngậm được mồm.
vào ngày này của thời điểm hiện tại, gojo satoru một lần nữa ngạc nhiên trước thông tin nanami kento thẳng thừng nói lời chia tay sau hai năm quen nhau mặn nồng.
"xin nhìn vào ống kính thưa chú thuật sư nanami! hãy cho tôi biết cảm giác hiện tại của cậu khi vừa chủ động chấm dứt mối tình màu hồng tuyệt vời."
nanami không thể hiện thái độ ghét bỏ với độ dính người chết tiệt của satoru, anh chỉ nhắm mắt lại, ngã người vào thành ghế và cất giọng trầm của mình:
"chúng tôi chỉ tạm thời rời xa nhau thôi."
"..."
satoru quăng quyển tạp chí trên tay xuống bàn, đưa tay vào túi quần rồi quay lưng rời đi, bỏ lại một câu không rõ ý vị:
"hôm nay cậu thật nhàm chán."
...
kariya cuộn tròn mình lại trên chiếc giường, em bật khóc sau khoảng thời gian kiềm nén, một mảng gối đã ướt đẫm. cảm giác khó chịu đến nghẹt thở bởi em yêu nanami lắm, cái con người kiệm lời và cứng nhắc kia.
"tôi sẽ không hứa nhưng tôi chắc chắn sẽ hành động để cho em biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào."
"anh là đồ dối trá! hành động của anh chính là nói chia tay tôi sau khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc sao?"
em nói dù chẳng có ai nghe ngoài em cả.
"tôi nghĩ chúng ta nên rời xa nhau một thời gian."
"được, nếu anh muốn. kể cả có phát điên lên đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chờ đến lúc anh quay lại."
em nhìn thẳng vào bức ảnh treo trên tường, cảm xúc của tháng ngày ấy cứ ùa về vào thời điểm này, làm em bật khóc dù đã muốn ngừng.
cuối bức ảnh có dòng chữ: "nanami và kariya đang mỉm cười, nhìn vào tương lai có nhau."
...
kariya trong bộ đồng phục học sinh chạy ùa ra ngoài cổng trường, em đứng đấy chờ đợi tình yêu của em đến cùng nhau đi chơi và cuối cùng là ăn tối, kết thúc cho một ngày dài chính là anh đưa em về trước cửa nhà và trao một nụ hôn lên trán. cả hai chúc ngủ ngon dù biết rằng đêm đó con tim sẽ rạo rực mà không yên giấc được.
"em đợi lâu chưa? xin lỗi, đường tắt nên tôi đến trễ."
giọng nói trầm vang lên từ đỉnh đầu, kariya mỉm cười ngẩng đầu lên nói: "chưa ạ. đợi anh dù bao lâu cũng được cả."
"ngốc. em phải nói là 'anh nên nhanh lên đừng để em phải đợi' như vậy thì tôi sẽ không nạnh rằng em luôn phía sau không rời đi chứ."
"vâng vâng. 'anh nên nhanh lên đừng để em phải đợi' có biết chưa."
em cố gắng hạ giọng xuống để bắt chước anh, rồi cười đến mức mắt đều tít lại. nanami đưa tay ra ngỏ ý em hãy nắm lấy, sau đó đi trước như một người kỵ sĩ với chiếc giáp sắt cứng rắn đang bảo vệ cho viên ngọc của đời mình. em như viên ngọc duy nhất trên thế gian, không nhiễm bẩn, không trầy xước chỉ thuộc về một mình chàng kỵ sĩ.
cả hai chỉ đơn giản đi dạo quanh phố mùa thu se lạnh và ghé một quán cơm để lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào. khi về gặp một cửa hàng chụp ảnh, em đã ra sức lôi kéo anh vào và thành quả là một bức hình nanami khẽ mỉm cười, nắm tay của kariya bé nhỏ đang nghiêng mình dựa vào người anh.
lúc lấy ảnh, kariya đã nói rằng: "em và anh đang cùng nhau mỉm cười, nắm tay nhau bước qua năm tháng."
nanami nuông chiều xoa mái đầu đen nhỏ, nói: "đúng vậy thưa nữ hoàng!"
...
"thưa nữ hoàng, người sẽ sống tốt chứ?"
kariya sợ hãi trước cảnh tượng trước mặt, không biết làm thế nào để ngăn cản được tên mặt vá chết tiệt đó. nhưng nghe anh hỏi, tầm nhìn của em chỉ còn thu hẹp lại cơ thể đang bị phá hủy của anh. em lắc đầu, nói như hét gào: "không, chắc chắn là không thể nếu anh không bên cạnh em."
"vậy tôi sẽ dằn xé bản thân mình dưới địa ngục mất."
"nanami!"
một thanh niên chạy đến, em biết, em biết bộ đồng phục đó.
"làm ơn hãy cứu lấy anh ấy!"
em như tìm được sợi tóc cứu rỗi mỏng manh dưới bờ vực thẳm chết người nhưng xa quá. vô cùng xa.
"itadori, còn lại giao cho cậu đấy!"
trước mắt em, mọi thứ tựa thước phim tua chậm, khoảnh khắc anh lụi tàn thành cái xác không nguyên vẹn. ánh mắt cuối cùng hướng về em như câu trả lời cuối cùng.
"chúng ta sẽ rời xa nhau cả một đời người, em nhé!"
em đứng đấy, nhìn anh dưới hình hài thấm máu. giọt nước mắt cứ tuôn rơi không còn kiểm soát được, đôi chân run rẩy dần ngã khụy xuống. tuy vậy, em cố nặn ra một nụ cười méo mó, nói cho anh nghe:
"anh để em phải đợi lâu thật đấy. em sẽ không ở mãi phía sau đợi anh đâu nên hãy nhanh lên, anh nhé!"
hoàn
18440912
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro