Tokyo những ngày cuối hạ mang một dáng vẻ khác. Không còn những cơn mưa bất chợt xối xả, không còn hơi ẩm len lỏi trong từng ngóc ngách của thành phố. Chỉ còn cái nắng dịu nhẹ buổi sớm, cái se lạnh chớm thu khi chiều buông, và những buổi hoàng hôn dát vàng mặt nước sông Sumida.
Cuộc sống dường như chậm lại một chút. Không phải là những ngày rảnh rỗi hoàn toàn, nhưng ít ra, họ không còn phải vội vã lướt qua nhau nữa.
Những cuộc gặp mặt tình cờ trên đường giờ đã trở thành những lần hẹn có chủ đích. Không phải một lời mời rõ ràng, không có những tin nhắn dài dòng, chỉ là khi bước ra khỏi bệnh viện hay phòng khám vào một buổi tối nào đó, họ biết rằng người kia cũng đang đợi.
Và thế là, những cuộc hẹn cứ thế diễn ra, chẳng cần ai định trước. Như một thói quen vô tình hình thành, như một bản nhạc ngẫu hứng mà cả hai đều vui vẻ hòa theo, nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng lại khiến lòng người khó mà dứt ra được.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ gặp lại nhau ở một triển lãm nghệ thuật.
Không ai thực sự nhớ đã nhắc đến chuyện này khi nào, chỉ đơn giản là cả hai đều có mặt ở đó, giữa không gian yên tĩnh đầy màu sắc, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn so với phần còn lại của thành phố.
Cô dừng lại trước một bức tranh có gam màu trầm tối, những nét cọ loang lổ như thể họa sĩ đã đổ hết những gì nặng nề nhất trong tâm trí mình lên tấm toan. Những mảng màu chồng lên nhau một cách hỗn độn, vừa lộn xộn, vừa bi thương, nhưng lại có sức hút kỳ lạ đến mức không thể rời mắt.
Cô khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát.
"Bức tranh này..."
Một giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên cạnh, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Cô hơi giật mình, không phải vì bất ngờ, mà bởi vì đã lâu rồi, giọng nói này mới lại xuất hiện gần cô đến vậy.
Cô không quay sang, vẫn nhìn bức tranh trước mặt. "Nó khá ám ảnh, nhỉ?"
Nanami đứng song song bên cạnh cô, đôi mắt cũng hướng về bức tranh. "Nó... hơi lạ. Tôi không chắc mình hiểu hết ý nghĩa."
Cô khẽ cười. "Anh không cần phải hiểu. Chỉ cần cảm nhận thôi."
Nanami im lặng, dường như đang suy nghĩ về điều cô vừa nói.
Trong thoáng chốc, cô nhận ra, đã lâu rồi cả hai mới đứng cạnh nhau đủ lâu để cảm nhận được hơi thở của đối phương trong một không gian tĩnh lặng đến vậy.
Sau triển lãm, cô rủ anh đến một quán café nhỏ mà cô hay ghé. Một nơi nép mình trong con hẻm yên tĩnh, có những chiếc kệ sách chạm trần, những bóng đèn vàng dịu dàng, và một quầy bar gỗ lúc nào cũng thoảng mùi café mới pha.
Họ ngồi đối diện nhau, tách café trên bàn vẫn còn bốc khói nhẹ.
"Anh thường đi triển lãm không?"
Nanami chống cằm, khẽ nhướng mày. "Thật ra... không."
Cô bật cười. "Vậy sao hôm nay lại đi?"
Anh nhìn cô, đôi mắt thoáng ánh lên chút suy tư.
"Vì có người từng nói tôi nên thử."
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt ánh lên một tia tò mò.
"Và bây giờ anh nghĩ sao?"
Anh khẽ nhấp một ngụm café, chậm rãi đáp. "Tôi nghĩ... có lẽ tôi sẽ đi thêm vài lần nữa."
Cô không hỏi thêm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Vài ngày sau, họ lại gặp nhau ở một hội sách.
Không phải tình cờ.
Chợ ngoài trời nhộn nhịp với những quầy hàng trải dài dọc theo con phố nhỏ. Hơi ấm của buổi sáng hòa cùng những mùi hương quen thuộc: bánh mì nướng giòn, café mới pha, và chút ngai ngái của sách cũ.
Cô dừng lại trước một quầy sách, lật giở từng trang giấy đã ngả màu theo thời gian. Ngón tay khẽ lướt qua những dòng chữ được ai đó ghi chú bằng bút chì nơi mép sách.
"Anh hay đọc sách không?"
Nanami đứng bên cạnh, lướt mắt qua những chồng sách cao ngất. "Tôi đọc, nhưng không nhiều."
Cô nhướng mày. "Thế nào là 'không nhiều'?"
Anh suy nghĩ một lúc. "Chắc khoảng... vài cuốn một năm?"
Cô bật cười. "Thế thì đúng là không nhiều thật."
Anh chỉ nhún vai, không phản bác. "Còn cô?"
"Tôi à? Tôi đọc đủ thứ." Cô lướt tay dọc theo gáy sách, ánh mắt khẽ xao động. "Nhưng tôi thích nhất là những câu chuyện về những con người xa lạ, vô tình chạm mặt nhau, rồi thay đổi cuộc đời nhau theo một cách nào đó."
Nanami im lặng, chỉ nhìn cô thật lâu.
Chuyện đó... có thể cũng đang diễn ra giữa họ.
Một buổi chiều, họ rời xa những con phố đông đúc để tìm đến một cánh đồng hoa ở ngoại ô.
Bầu trời trải dài một màu xanh thẳm, nắng nhẹ len qua từng kẽ lá. Gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi hương cỏ dại.
Cô đứng giữa những đóa hoa dại đung đưa trong gió, hít sâu bầu không khí trong lành rồi quay lại nhìn anh.
"Anh có hay rời khỏi thành phố không?"
Nanami khoanh tay, khẽ nghiêng đầu. "Không hẳn. Công việc của tôi không cho phép tôi rảnh rỗi như vậy."
"Vậy lần này thì sao?"
Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp. "Lần này thì khác."
Cô không hỏi vì sao.
Một ngày khác, họ đến biển.
Cô thích biển, thích cái cách sóng vỗ vào bờ cát, thích cái vị mặn phảng phất trong không khí.
Nanami đứng bên cạnh cô, im lặng nhìn ra xa.
Cô ngồi xuống, vùi chân trần vào lớp cát mịn, lặng lẽ cảm nhận hơi gió mát lạnh thổi qua.
"Một ngày nào đó, tôi muốn đến biển mà không cần suy nghĩ gì cả."
"Bây giờ thì sao?" Anh hỏi.
Cô quay sang nhìn anh, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Bây giờ thì có."
Nanami không hỏi thêm.
Khi hoàng hôn buông xuống, cô ngồi bên cạnh anh, nhìn ánh mặt trời dần chìm xuống mặt nước. Màu cam rực rỡ loang ra trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển như một bức tranh vẽ bằng màu nước.
Cô bất giác quay sang Nanami, nhưng anh đã nhìn cô trước đó rồi.
"Ở đây đẹp quá."
"Ừ." Nanami đáp, ánh mắt vẫn không rời cô. "Nhưng không phải chỉ vì cảnh đẹp."
Cô hơi nghiêng đầu, chờ đợi câu tiếp theo. Nhưng anh không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười.
Gió thổi qua, mang theo tiếng sóng vỗ và cả những khoảng lặng giữa họ.
Lần đầu tiên, cô nhận ra, đôi khi không cần lời nói, người ta vẫn có thể hiểu được rất nhiều điều.
Gió thổi qua, mang theo tiếng sóng vỗ và cả những khoảng lặng giữa họ.
Giữa bầu trời loang sắc hoàng hôn và mặt biển trải dài bất tận, có những điều không cần nói ra vẫn tự khắc mà hiểu. Như cách ánh mắt chạm nhau giữa muôn trùng sóng nước, như cách một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để ai đó khẽ nghiêng người gần lại.
Khoảnh khắc này, chẳng có gì vội vã. Chỉ có biển, có hoàng hôn, và có hai con người ngồi cạnh nhau - lặng lẽ, bình yên, nhưng chẳng hề xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro