8

Cuối tuần đến nhanh hơn cô tưởng.

Mấy hôm nay trời liên tục đổ mưa, khí trời se lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn, thế nhưng hôm nay lại là một ngày nắng đẹp hiếm hoi. 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời trong vắt không gợn mây, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên những con phố Tokyo tấp nập. Thật kỳ lạ, chỉ mới vài hôm trước còn là những cơn mưa rả rích, thế mà hôm nay lại ấm áp thế này.

Dù vậy, lòng cô vẫn có chút gì đó nôn nao.

Cô tan làm từ trưa, tranh thủ về nhà thay đồ trước khi đến chỗ hẹn.

Vốn dĩ chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng không hiểu sao cô cứ đứng trước tủ đồ cả buổi, hết lấy cái này rồi lại đổi cái khác.

"Làm gì mà như đi hẹn hò vậy trời..."

Cô tự nhủ, nhưng cuối cùng vẫn chọn một chiếc váy đơn giản, khoác thêm áo cardigan mỏng rồi ra ngoài.

Nanami đã có mặt ở nhà hàng trước cô.

Lúc cô bước vào, ánh mắt anh lập tức hướng về phía cô.

Vẫn là dáng vẻ chỉn chu thường ngày, nhưng hôm nay có vẻ trông anh thoải mái hơn một chút, không còn sự căng thẳng của những ngày dài trong bệnh viện.

"Xin lỗi, tôi có đến trễ không?"

"Không hẳn, tôi cũng vừa tới."

Cô ngồi xuống đối diện anh, nhận lấy menu từ nhân viên phục vụ.

"Cô muốn gọi gì?"

Cô lướt qua thực đơn, nhưng thực sự cũng không biết nên chọn món nào, thế là đẩy menu về phía anh.

"Anh cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được."

Nanami gật đầu, gọi một vài món cùng một chai rượu vang trắng.

"Không ngờ Nanami-san lại rành nhà hàng vậy nha."

Anh đặt menu xuống, bình thản trả lời.

"Không hẳn. Tôi chỉ tìm hiểu trước khi đến một nơi nào đó thôi."

Cô bật cười, chống cằm nhìn anh.

"Vậy bình thường anh có hay đi ăn ngoài không?"

"Không thường xuyên."

"Thế thì hôm nay là ngoại lệ rồi."

Nanami khẽ cười, nhưng không đáp.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra. Mùi thơm từ các món ăn bốc lên khiến bụng cô khẽ réo lên một tiếng.

Cô vội che miệng, nhưng Nanami đã nghe thấy. Ánh mắt anh lộ ra một chút ý cười.

"Xem ra cô đói rồi."

"Không có đâu," cô vội vã phủ nhận, nhưng rõ ràng là chẳng có tí thuyết phục nào.

Nanami không nói gì thêm, chỉ rót rượu ra ly rồi đưa cho cô.

"Uống một chút không?"

Cô nhận lấy, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ.

"Chúc... ừm... chúc mừng gì nhỉ?"

Cô bật cười, không nghĩ ra lý do gì để chúc.

Nanami nhẹ nhàng nâng ly.

"Chúc cho bữa ăn này."

Cô chạm ly với anh.

"Cạn ly."

Cô không rõ có phải là do chút men rượu hay không, nhưng không khí trên bàn ăn lúc này đã trở nên trầm lắng hơn một chút.

Sau vài câu chuyện vu vơ về công việc, về những bộ phim gần đây và vài quán cà phê mà cả hai từng ghé qua, cuộc trò chuyện dần lắng xuống.

Nanami khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc ly trong suốt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cô cũng không vội phá tan sự im lặng này.

Bất giác, cô đưa mắt nhìn anh.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng, gương mặt anh trông có vẻ dịu dàng hơn so với những lần gặp trước.

Không còn là vị bác sĩ lúc nào cũng khoác lên mình sự nghiêm túc và trầm ổn, cũng không còn là người đàn ông cất giọng nhắc nhở cô hãy giữ ấm trong cơn mưa hôm ấy.

Cô chợt nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên họ gặp nhau.

Lúc ấy, Nanami cũng chỉ là một người lạ thoáng qua. Một người đàn ông lịch thiệp với chiếc áo khoác trên vai, một giọng nói trầm thấp, một đôi mắt u ám nhưng lại mang theo chút ấm áp kỳ lạ.

Cô không rõ từ khi nào mà mọi thứ dần thay đổi.

Có lẽ là từ lần đầu tiên cô tìm đến bệnh viện để trả áo cho anh.

Hay có thể là từ lần gặp gỡ trong quán cà phê ngày mưa hôm ấy.

Hoặc cũng có thể là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khi anh đặt chiếc áo lên vai cô, cô đã biết rằng mình sẽ nhớ đến người đàn ông này thật lâu.

Nanami đặt ly rượu xuống bàn, ngước lên nhìn cô.

Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây.

Không ai nói gì, nhưng dường như đã hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Những ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên mặt kính, rọi lên hình bóng của hai người đang ngồi đối diện nhau.

Họ cứ thế bước đi, chậm rãi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Cô không nói gì, Nanami cũng không chủ động mở lời.

Thế nhưng, sự im lặng giữa họ lại không hề gượng gạo.

Cô thỉnh thoảng liếc trộm anh một chút. Nanami vẫn như mọi khi, dáng vẻ trầm ổn và điềm tĩnh. Nhưng nếu để ý kỹ, cô sẽ nhận ra từng động tác nhỏ của anh—chỉnh lại tay áo, khẽ liếc nhìn về phía cô khi nghĩ rằng cô không để ý, hoặc cố tình đi chậm lại khi thấy cô bước chậm hơn một chút.

Cô siết chặt vạt áo khoác của anh đang khoác trên vai mình, cố gắng giấu đi sự bối rối.

Đi được một lúc, họ dừng lại khi trước mặt là một công viên nhỏ.

So với sự nhộn nhịp của phố xá, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn hẳn. Một vài cặp đôi ngồi trên băng ghế trò chuyện, xa xa có tiếng cười đùa của lũ trẻ đang chơi trò đuổi bắt.

Cô bất giác dừng chân. Nanami cũng đứng lại theo.

"Muốn ngồi một lát không?" Anh hỏi.

Cô gật đầu, rồi tìm đến một băng ghế trống gần đó.

Ngồi xuống rồi, cô mới nhận ra tim mình đang đập có hơi nhanh.

Nanami ngồi cạnh cô, không quá gần nhưng cũng chẳng xa.

Gió thổi qua, hơi lạnh len vào từng kẽ tay. Cô vô thức rụt người lại một chút, siết chặt hai bàn tay trong lòng để giữ ấm.

Bên cạnh, Nanami thoáng nhìn cô, nhưng không nói gì.

Không khí lúc này có gì đó... lạ lùng.

Không khó chịu.

Chỉ là có chút căng thẳng.

Cô không dám nhìn sang, cũng không biết phải nói gì vào lúc này.

Nanami đột nhiên dịch người một chút, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại đôi chút.

Cô giật mình, quay sang nhìn anh.

Ánh mắt anh vẫn bình thản như mọi khi. "Lạnh không?"

Cô cắn môi, lắc đầu. "Không lạnh lắm."

"Vậy sao?" Nanami khẽ nhếch môi, không rõ là tin hay không.

Cô cúi mặt xuống, cố ý tránh đi ánh mắt anh. Nhưng trái tim thì chẳng cách nào bình ổn lại được.

Sau một hồi ngồi trong công viên, bầu không khí căng thẳng dần tan đi.

Gió vẫn thổi nhẹ, mang theo hương thơm của cỏ cây sau cơn mưa.

Cô ngước nhìn bầu trời, sắc trời đã sẫm dần. Dù không muốn, nhưng có lẽ đã đến lúc cô phải về nhà.

"Nanami-san." Cô khẽ gọi.

"Hửm?" Anh quay sang nhìn cô.

"Muộn rồi... chắc tôi nên về thôi."

Nanami im lặng vài giây, ánh mắt khẽ lướt qua bầu trời đêm đang dần buông xuống. "Để tôi đưa cô về."

Cô bất giác siết chặt vạt áo khoác. "Không cần đâu ạ, tôi có thể tự về—"

"Lần trước cô cũng nói thế." Anh cắt ngang. "Rồi sau đó lại đồng ý để tôi đưa về."

Cô nghẹn lời.

Anh không nói thêm gì, chỉ đơn giản đứng dậy trước. "Đi thôi."

Cô bĩu môi một chút nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên theo.

Nanami lại đưa cô về như lần trước, vẫn là con đường dài tĩnh lặng với ánh đèn đường vàng vọt.

Nhưng lần này... có một chút khác biệt.

Cô không còn cảm thấy xa cách như trước nữa.

Cô lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của anh dưới ánh đèn, đôi mắt anh phản chiếu những ngọn đèn thành phố, có một vẻ dịu dàng mà cô chưa từng nhận ra trước đây.

Chẳng hiểu sao, cô có cảm giác như anh chính là một phần của khung cảnh đêm Tokyo này—trầm lặng, nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng.

Về đến nhà, cô đứng trước lối vào tòa chung cư, do dự một lát rồi quay sang nhìn anh.

"Cảm ơn anh vì hôm nay, Nanami-san."

Nanami đút tay vào túi áo, gật đầu. "Ừm."

Cô cười khẽ, nắm chặt vạt áo khoác của anh trên người mình.

Lần này, cô đã không trả lại ngay.

Có lẽ... cô muốn giữ nó thêm một chút nữa.

Cô bước vào sảnh tòa chung cư, tiếng giày cao gót chạm nhẹ lên sàn đá hoa cương, vang vọng giữa không gian yên ắng. Nhưng trước khi đi hẳn, cô ngoảnh lại, khẽ vẫy tay với Nanami.

"Vậy... hẹn gặp lại anh sau, Nanami-san."

Anh đứng đó, ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn đường.

"Ừm, ngủ ngon nhé."

Cô cười khẽ, rồi mới quay người bước tiếp.

Bên ngoài, tiếng bước chân của Nanami dần xa.

Cô lướt qua quầy lễ tân, khẽ gật đầu chào rồi đi về phía thang máy. Mọi thứ vẫn như mọi ngày—ánh đèn vàng ấm áp, mùi hương thoang thoảng của tinh dầu trong không khí, sự yên tĩnh đặc trưng của một tòa nhà không quá nhộn nhịp, cũng chẳng quá xa hoa.

Cửa thang máy đóng lại. Cô tựa nhẹ vào vách, đưa tay siết lấy vạt áo khoác trên người.

Mùi hương của anh vẫn còn đó.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Hôm nay, có thứ gì đó đã thay đổi.

Dù chỉ là một chút.

Nhưng cô biết... từ giờ, sẽ chẳng thể nào như trước nữa.

Trước đây, cô luôn nghĩ mình là kiểu người độc lập. Cuộc sống một mình chưa từng là điều gì quá khó khăn. Cô đã quen với những buổi tối chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, quen với những ngày mưa không ai cùng chia sẻ một chiếc ô, quen với việc tự chăm sóc bản thân mà không cần mong đợi ai đó lo lắng cho mình.

Nhưng hôm nay—chỉ một chiếc áo khoác thôi, chỉ một sự quan tâm rất nhỏ—lại khiến cô nhận ra rằng có lẽ, cô chưa từng mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ.

Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ áo, nơi vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ của anh.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

Rằng, nếu ngày mai gặp lại, cô có nên giả vờ quên trả áo không?

...

Bên ngoài ô cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Xe cộ vẫn qua lại không ngừng, dòng người vẫn hối hả như chẳng có gì thay đổi.

Nhưng cô biết, ở đâu đó trong quãng thời gian lặng lẽ này, có một điều gì đó đã nhen nhóm khẽ khàng.

Một điều gì đó dịu dàng, như ánh sáng len lỏi qua tán cây sau một ngày mưa.

Nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến lòng người rung động.

Người con gái ấy không rực rỡ như ánh đèn phố thị, cũng chẳng phải một câu chuyện tình yêu mãnh liệt như trong tiểu thuyết. Cô tựa như một bản nhạc không lời, đôi khi lặng lẽ, đôi khi xao động, chậm rãi len lỏi vào góc khuất nơi trái tim.

Để rồi một ngày nào đó, khi vô thức lắng nghe, mới chợt nhận ra lòng đã vướng một nét chạm mơ hồ, chẳng thể phai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro