9


Cô và anh, tình yêu từng bắt đầu từ một cơn mưa nhẹ.

Một năm đã trôi qua từ ngày định mệnh ấy. Một năm với những tin nhắn bất ngờ, những lần tình cờ gặp mặt, những buổi hẹn hò hiếm hoi trong lúc cả hai đều chạy đua với guồng quay của công việc. Tình yêu ấy không ồn ào, không rực rỡ, mà cứ lặng lẽ len vào từng kẽ hở trong cuộc sống bận rộn của họ, như một dòng nước nhỏ, đủ ấm để người ta nhớ, đủ sâu để người ta chênh vênh.

Thế nhưng, ngay cả những dòng nước ấm nhất... cũng có thể lạnh dần đi nếu không còn ai chạm vào.

Thứ tình yêu này, giờ đây tựa như một cuốn sách dở dang bị đặt lên kệ mà chẳng ai buồn mở lại.

Thời gian gần đây, lịch trình của cô và anh trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Phòng khám của cô có thêm nhiều ca, những con vật yếu ớt cần đến bàn tay dịu dàng của cô, còn anh thì phải liên tục tham gia hội nghị, những chuyến công tác bất chợt khiến anh vắng mặt triền miên. Tin nhắn giữa hai người ngày càng ngắn gọn. Những cuộc gọi bị lỡ trở thành điều thường xuyên. Cô dần quen với việc ăn tối một mình. Anh dần quen với việc kết thúc một ngày mà không chờ đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Và rồi, có những đêm cô trở về căn hộ yên tĩnh sau một ngày dài, mở điện thoại lên, lướt qua vài tin nhắn chưa đọc rồi lại tắt đi, chẳng gửi cho anh một lời nào. Cô biết anh bận. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lúc ấy, vẫn có cái gì đó vướng lại trong lòng, một cảm giác trống vắng khó tả. Anh cũng vậy, bao lần đứng trước màn hình sáng xanh, định nhắn một câu, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài rồi khóa máy, tự dỗ mình bằng một sự im lặng như thể mọi thứ vẫn ổn.

Họ vẫn yêu nhau.

Chỉ là, yêu nhau... không còn đủ nữa.

Sự quan tâm giữa cả hai chưa từng mất đi, chỉ là ngày càng trở nên vụng về.

Có hôm, cô tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng, định nhắn tin cho anh, cô gõ vài dòng rồi lại xoá đi. Cô biết dẫu cho có nhắn đi chăng nữa thì anh cũng không có thời gian để đọc. Ngay cả việc than thở một chút mệt mỏi cũng trở nên xa xỉ.

Một buổi tối, khi anh về đến Tokyo sau một tuần đi công tác, họ quyết định gặp nhau. Không phải để hẹn hò. Chỉ là... để nói chuyện. Một cuộc trò chuyện mà cả hai đều biết sẽ dẫn đến điều gì đó. Họ ngồi đối diện nhau trong một quán café quen thuộc, nơi họ từng hẹn nhau vào lần đi chơi đầu tiên. Không ai nói trước. Nhưng không khí trầm lặng và ánh mắt tránh né đã nói hết tất cả.

"Dạo này anh có khỏe không?" – cô hỏi, dù biết rõ câu trả lời.

"Anh ổn. Còn em?"

"Em cũng vậy."

Câu trả lời ngắn gọn. Không ai nhắc đến việc nhớ nhau. Không ai nói về những điều đã lỡ hẹn. Họ chỉ nhìn nhau, rất lâu, như thể muốn khắc ghi lại hình ảnh này — trước khi buông tay.

"Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi, đúng không?" – cô khẽ nói, giọng nhỏ như một làn gió lướt qua.

"Ừ," anh đáp, mắt vẫn dõi theo giọt cà phê đang nhỏ dần xuống thành ly. "Chỉ là... cuộc sống của chúng ta, lúc này, không còn khoảng trống cho nhau nữa."

Cô cười nhẹ, ánh mắt không còn buồn như cô tưởng. Cô chỉ cảm thấy... mệt.

"Em biết. Em cũng cảm thấy như vậy."

Họ bước ra khỏi quán khi trời đã tối hẳn. Con phố lặng yên, gió đầu mùa mang theo chút lạnh. Không ai đụng vào tay ai. Không ai níu kéo điều gì.

Đến ngã tư, anh quay sang cô. "Cảm ơn em, vì đã ở bên anh suốt thời gian qua."

Cô khẽ gật đầu. "Em cũng vậy."

Chỉ có thế.

Không nước mắt. Không lời trách móc. Không ai sai, cũng không ai đúng.

Chỉ đơn giản là... họ đã không còn đủ thời gian để yêu nhau nữa.

Cô không trách anh, cũng không trách bản thân. Chỉ là dạo gần đây, khi nằm xuống, cô hay có cảm giác như đang ôm vào lòng một điều gì đã cũ. Không phải là anh đã thay đổi, mà là họ – cả hai – đang dần trở thành những phiên bản khác của chính mình, không còn khớp như trước nữa.

Đêm ấy, cô trở về căn hộ của mình — nơi từng là chốn nghỉ ngơi sau những buổi hẹn hiếm hoi. Căn phòng không thay đổi gì. Chỉ là, lần đầu tiên sau một thời gian dài, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ lùng.

Cô bật đèn, tháo giày, treo chiếc áo khoác lên móc, rồi đứng đó thật lâu.

Tay cô bất giác chạm vào cổ áo, nơi từng mang mùi hương của anh.

Lần này... mùi hương ấy đã nhạt đi nhiều rồi.

Mùa đông lại tới. Có lẽ là lạnh hơn năm ngoái đôi chút.

Và cô bắt đầu hiểu rằng... đôi khi, hai người rời xa nhau không phải vì đã thôi yêu, mà chỉ vì cuộc sống không còn khoảng trống để họ chạm vào nhau nữa. Như hai chuyến tàu lặng lẽ chạy song song – từng rất gần, từng ấm áp – rồi một ngày, không còn đi chung một ga. Không ai sai. Chỉ là, những khoảng lặng giữa họ đã lớn hơn những điều họ còn giữ. Và tình yêu, dẫu vẫn còn, cũng đành phải đứng yên ở một khúc nào đó trong tim... nơi mà cả hai sẽ mãi nhớ về, nhưng chẳng bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro