CHAP 2: SỢI DÂY MỎNG GIỮA BA NGƯỜI❤️🩹
Buổi sáng hôm sau, khi sân trường còn phủ sương, tiếng chim ríu rít trên mấy tán phượng đỏ chót như tiếng hát chào sớm mai . Học sinh kéo thành đoàn ùa vào khuôn viên trường rộng lớn ấy . Bước qua từng phòng học, tiếng nói cười vang dội như trống làng . Nhưng Nina thì khác. Cô bước vào lớp bằng dáng vẻ quen thuộc của chính mình : tai nghe đeo một bên, ánh mắt lạnh như chẳng hề để tâm đến thế giới xung quanh.
Nina đặt cặp xuống bàn, mở hộp bút. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ lại buổi chiều hôm qua. Chỉ một cái chạm vai nhẹ thôi, cũng khiến tim cô đập nhanh lạ thường. Thứ cảm xúc yếu mềm ấy, cô ghét nó – nhưng lại không thể phủ nhận nó đang lớn dần.
Cô bật nhẹ tiếng thở, gấp gáp dập nó xuống.
Phía cửa lớp, Leo bước vào. Dáng cậu sáng sủa, nụ cười nửa miệng như thói quen khiến người ta si mê ngày từ lần gặp đầu tiên . Cậu đưa ánh mắt nhìn quanh lớp một lượt, và khi ánh mắt dừng lại trên Nina, nụ cười ấy mềm đi một cách khó hiểu.
Hann theo sau, tay cầm một chai nước, vẻ ngoài chỉnh chu đến từng chi tiết. Cô vẫn như mọi ngày – luôn bên cạnh Leo một cách tự nhiên, như thể vị trí ấy vốn thuộc về mình từ lâu.
Nhưng khác với mọi ngày, ánh mắt Hann khẽ xiết lại khi thấy Leo đang nhìn Nina.
Cô bước đến gần Leo, định kéo chú ý của cậu về phía mình.
"Leo, hôm qua cậu chưa nghe tớ nói xong."
Giọng Hann nhẹ, nhưng thấp thoáng sự gấp gáp khó kìm.
Leo vừa định trả lời thì một bạn nam gọi cậu mượn máy tính. Cậu đành xin Hann đợi rồi đi sang bàn bên.
đứng lại, ánh mắt vô thức rơi lên lưng áo Leo. Một thoáng bồn chồn lộ ra giữa nụ cười dịu.
Nhưng khi cô quay sang phía Nina, nụ cười dịu ấy biến mất.
Nina lúc này đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Vẻ ngoài bất cần, nhưng trong đôi mắt lại có thứ gì đó chông chênh như sợi khói mỏng.
Không hiểu sao, chính hình ảnh ấy khiến Phương cảm thấy bị đe doạ.
Như thể Leo... đang nhìn thấy thứ mà cô không thể.
Giờ ra chơi, Leo đem tập bài tập sang chỗ Nina.
"Này... cậu có thể cho tớ xem lời giải câu 4 được không? Hôm qua tớ làm mãi mà không ra."
Nina hơi nghiêng mặt sang, ánh mắt không tránh đi mà cũng không tiếp nhận hoàn toàn.
"Đưa đây."
Cô mở tập, viết lại một vài dòng giải nhanh gọn. Khi trả lại tập cho Leo, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu. Hai người đều khựng một giây. Rất nhỏ. Nhưng đủ để không khí trở nên dày hơn.
Hann đứng từ hành lang nhìn vào, cảm giác như có thứ gì đó cứa vào lòng mình.
Và nỗi sợ ấy – thứ cảm xúc mà cô tưởng mình không bao giờ có – bắt đầu lớn dần, leo lên từng nhịp thở.
Trưa hôm đó, Hann đứng ở ban công tầng hai, nhìn xuống sân nơi Leo đang nói chuyện với bạn. Nét mặt cô bình thản đến đáng sợ.
"Tớ phải làm gì đó thôi..."
Giọng cô thì thầm, như gieo xuống một lời thề lặng lẽ.
Không phải vì cô xấu xa.
Mà vì từ nhỏ đến lớn, Leo luôn là của cô.
Ít nhất... cô luôn tin như vậy.
Và một người như Nina — với vẻ ngoài gai góc nhưng trái tim mềm như sương — lại chính là kiểu có thể khiến mọi thứ của Hann đổ vỡ.
Gió thổi qua mái tóc Hann, mang theo những vụn nắng rơi xuống vai.
Cô đứng đó rất lâu.
Khi cô bước đi, ánh nắng đã không còn ấm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro