Chương 1: GẶP NHAU DƯỚI TRỜI CHIỀU NGHIÊNG 💌
Buổi chiều hôm ấy, sân trường ngập thứ nắng màu mật ong, lấp lên từng bậc cầu thang cũ kỹ. Tiếng giày, tiếng nói cười sau giờ tan học dần nhạt đi, để lại khoảng không gần như chỉ còn lại hơi gió và vài chiếc lá rơi rụng theo quán tính của mùa thu ấm áp.
Nina đứng tựa lan can tầng ba, dáng vẻ như thể chẳng bận tâm đến ai, ánh mắt nheo lại vì nắng, mái tóc sẫm màu buộc hờ tạo thành một cái bóng đổ sắc nét trên tường, dáng người thanh tao nhã nhặn nhưng lại toát ra bên mình một khí chất khiến ai thấy cô cũng nghĩ .cô là kiểu con gái đanh đá, sắc sảo, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Nhưng lại ít ai thấy được đường nét uốn cong rất nhẹ nơi khóe miệng — thứ gợi ra nhiều điều hơn vẻ ngoài lạnh lùng của cô.
Thực ra, Nina không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài ấy. Cô dễ tổn thương một cách kì lạ, nhưng cô không muốn những người thương yêu mình phải thấy những giọt nước mắt luôn rơi trên khuôn mặt kiêu hãnh của mình mà thay vào đó Nina chọn giấu nó vào sau từng câu trả lời cộc lốc, từng ánh nhìn có phần gai góc. Đó là kiểu người càng dịu dàng càng giấu giếm.
Bỗng Leo xuất hiện như một dòng gió chảy vào khung cảnh tĩnh lặng ấy. Cậu bước lên cầu thang với đôi tai nghe còn đeo một bên, vẻ đẹp hút hồn của cậu hòa vào những tia nắng thu ấm áp tạo nên một bức tranh hài hòa như xoa dịu những nỗi buồn của mọi người . Cậu đi qua từng phòng học yên ắng không một bóng người đến thư viện tìm sách nhưng không ngờ lại bắt gặp người con gái đang đứng ở hành lang với vẻ đẹp kiêu sa nhưng pha vào đó là vẻ đẹp của sự kiêu hãnh bất cần đời .
Nina quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt cô và Leo chạm nhau trong nửa giây.Mặc dù rất ngắn nhưng nó vẫn đủ để nắng cuối chiều bỗng sáng hơn một chút.
Leo hơi khựng lại một chút.
Bình thường cậu đã quen với vẻ kiêu bất cần của Nina, nhưng hôm nay cô đứng trong ánh sáng mềm đến mức khó nói thành lời. Cậu chẳng biết nên chào hay cứ đi tiếp, nên ánh mắt có phần bối rối.Bỗng Nina cất giọng :
"Cậu đứng chắn đường tôi rồi."
Nina nghiêng đầu, giọng đều và lạnh như những tảng băng trôi ở Nam Cực .
Leo giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ. "À... tớ xin lỗi."
Cậu tránh sang một bên. Nhưng lạ là Nina không đi, chỉ thu tay khỏi lan can rồi bước chậm về phía bên cạnh Leo, như thể muốn lướt qua mà lại ngần ngại điều gì đó. Khoảng cách hai người khẽ siết lại, không khí như nặng hơn.
Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót lướt nhẹ nện lên sàn gạch bóng loáng.
Hann – cô gái có đôi mắt dài, nước da trắng, khí chất kiêu sa như bao năm vẫn thế – xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn, Phương luôn là cái bóng sánh đôi cùng Leo. Hai gia đình thân thiết, hai đứa trẻ lớn lên cạnh nhau, từng được trêu là "thanh mai trúc mã".
Trong mắt nhiều người, Hann chính là người phù hợp nhất với Leo.
Hann bước lại gần, ánh mắt cô khựng lại khi thấy Leo và Nina đứng cùng nhau ở hành lang vắng. Tia nhìn ấy không dữ dội, nhưng đủ để khiến không khí chùng xuống một cách khó đoán.
"Leo, cậu xuống nhà xe với tớ không? Tớ có chuyện muốn nói."
Giọng Hann mềm mại như kẹo marshmallow trong cốc coffee nóng hổi vừa mới được đưa ra , nhưng ẩn trong đó là một tầng cảm xúc mỏng manh khó giải thích.
Leo chưa kịp trả lời, Nina đã lướt qua, vai chạm nhẹ vào cậu – không biết là vô tình hay cố tình – rồi bỏ xuống cầu thang. Từ sau gáy cô toát ra một hơi thở rất khẽ, như thả đi điều gì đang gõ liên hồi trong lồng ngực.
Leo nhìn theo. Không nói gì, nhưng đôi mắt cậu dõi theo mãi cái bóng nhỏ bé đang khuất dần dưới nắng chiều.
Hann thấy hết. Mọi thứ nhỏ bé ấy, cô đều nhìn thấy.
Nắng chiều nghiêng xuống, kéo dài cái bóng của ba người. Một đường gấp khúc kỳ lạ – báo hiệu những gì êm đềm nhất sắp rạn ra, từng chút , từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro