Chương 1: Ngày đầu tiên của năm cuối cấp
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đều đặn lúc 5h30 sáng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong khu xóm nhỏ, nơi có hàng cây hoa sứ trắng ngát mỗi sớm mai, ánh nắng đầu ngày đang len lỏi qua từng ô cửa kính.
Tại căn nhà số 12, An Nhi ngồi trước bàn học, tay cột gọn mái tóc nâu nhạt lên cao. Cô gái với ánh mắt trong veo và nụ cười dịu dàng ấy vẫn giữ thói quen dậy sớm mỗi ngày, pha một cốc sữa ấm, và chuẩn bị sách vở thật gọn gàng. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 12 – năm cuối cùng ở trường cấp ba, và cô cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt trong không khí.
Bên kia con hẻm nhỏ, căn nhà số 15 vẫn còn đóng kín cửa. Hạo Nhiên – chàng trai ít nói nhất nhóm bạn – đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục. Dáng cao, tóc đen cắt gọn, gương mặt lạnh tanh như thường lệ. Cậu kiểm tra lại túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền mảnh có mặt tròn nhỏ – món đồ duy nhất mang giá trị kỷ niệm mà cậu luôn giữ bên mình.
..............................
Tám giờ sáng, ngôi trường cấp ba quen thuộc của họ – Trường THPT Minh Phong – đón chào học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè.
Sân trường rợp bóng cây phượng già, nơi từng là chứng nhân của bao lần hẹn hò, cãi vã, và nước mắt tuổi học trò. Những học sinh cuối cấp rôm rả bàn tán, khoe ảnh đi du lịch, những món quà lưu niệm, và cả... những lời tỏ tình bị từ chối.
An Nhi đến trường cùng Nhật Lệ – cô bạn thân nhất từ thuở còn bập bẹ. Nhật Lệ, với mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt long lanh, luôn tràn đầy năng lượng.
"Ê An Nhi, năm nay tớ quyết tâm học giỏi Toán luôn!" – Nhật Lệ vừa nói vừa búng tay cái tách.
An Nhi cười khúc khích:
"Lệ à, cậu nói câu này... năm nào cũng nói á!"
"Nhưng năm nay là năm cuối rồi, phải khác chứ! À, lát nữa học nhóm nha, có cả Bảo An đó!" – cô nói, đôi má hơi ửng hồng khi nhắc đến tên cậu bạn hàng xóm.
Bảo An đi phía sau, mang vẻ điềm tĩnh, vai đeo ba lô, tay ôm quyển sổ vẽ cũ kỹ. Nghe thấy tên mình, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Nhật Lệ một cách nhẹ nhàng, dịu dàng như sương sớm.
"Ừ, học nhóm cũng được. Nhưng đừng để Lan Anh với Khôi Vũ giành nói hết nha." – Bảo An buông một câu trêu nhẹ khiến cả nhóm phá lên cười.
Lớp 12A1 – lớp học đứng đầu toàn khối, hôm nay được sắp xếp lại chỗ ngồi. Và như một sự sắp đặt kỳ lạ của số phận, An Nhi ngồi ngay cạnh Hạo Nhiên.
"Ủa? Sao trùng hợp dữ vậy trời..." – Nhật Lệ chồm từ bàn sau lên, thì thầm trêu chọc An Nhi.
"Suỵt!" – An Nhi đỏ mặt, liếc mắt ra hiệu im lặng.
Còn Hạo Nhiên thì vẫn ngồi im, không nói một lời. Cậu lặng lẽ lấy sách ra, ánh mắt khẽ liếc qua phía An Nhi một giây. Đủ để tim cô đập lệch một nhịp.
Ở phía cuối lớp, Lan Anh và Khôi Vũ – cặp đôi "bất hòa" nổi tiếng – lại một lần nữa bị xếp chung bàn.
"Cái số gì kỳ cục!" – Lan Anh chống cằm, lườm Khôi Vũ.
"Ơ hay, tôi có nói gì đâu? Nhưng công nhận nha, cô vẫn đẹp gắt như mọi khi." – Khôi Vũ nở nụ cười nửa miệng, quen thuộc.
Lan Anh suýt nữa ném cuốn vở vào mặt cậu ta.
..............................
Giờ sinh hoạt đầu năm bắt đầu với lời nhắc nhở của cô chủ nhiệm – cô Thu, một người hiền lành nhưng nghiêm khắc.
"Các em ạ, lớp 12 là năm quan trọng nhất. Đây không chỉ là năm học mà còn là bước ngoặt cho tương lai. Cô mong mỗi bạn sẽ nghiêm túc, đoàn kết và hỗ trợ nhau..."
Giữa lúc cô Thu đang phát biểu, An Nhi khẽ quay sang Hạo Nhiên:
"Cậu... có cần tớ cho mượn bút không? Cậu quên mang à?"
Cậu nhìn xuống cây bút vỏ xanh đặt sai vị trí, rồi nhìn lên cô gái bên cạnh. Gật nhẹ.
"...Cảm ơn."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với An Nhi, đó là một bước tiến lớn từ người mà trước giờ cô chỉ biết đến với hai tính từ: "lạnh lùng" và "khó gần."
..............................
Giờ ra chơi, nhóm sáu người kéo nhau ra căn-tin trường như thường lệ. Họ chọn một bàn dưới bóng cây, gọi vài ly trà sữa và bánh ngọt.
Khôi Vũ vừa uống vừa cằn nhằn:
"Trà sữa gì mà ít trân châu vậy trời. Lớp 12 rồi mà trường vẫn tiết kiệm."
Lan Anh liếc xéo:
"Có trân châu nhiều thì cũng bị cậu cắn mất nửa rồi còn đâu."
Nhật Lệ chống cằm, quay sang Bảo An:
"Năm nay cậu có định nộp tác phẩm dự thi viết văn cấp tỉnh không?"
Bảo An gật nhẹ:
"Tớ đang viết một truyện ngắn. Lấy cảm hứng từ... bạn thân."
Câu nói khiến Nhật Lệ đỏ mặt, quay đi như đang che giấu điều gì đó.
Hạo Nhiên thì vẫn lặng lẽ uống trà sữa, nhưng không ai biết, dưới gầm bàn, cậu đang vẽ nguệch ngoạc một bông hoa nở rộ trong cuốn sổ – loài hoa mà hôm qua cậu thấy trên mái tóc An Nhi.
..............................
Buổi chiều hôm đó, khi tan học, cả nhóm rủ nhau về cùng.
Từ cổng trường về khu xóm chỉ mất năm phút đi bộ, nhưng với họ, đó là khoảng thời gian quý giá nhất để đùa giỡn, kể chuyện, và... quan sát nhau từ phía sau lưng.
"Ê Lan Anh, hôm nay cậu không quát Khôi Vũ nhiều nha." – Nhật Lệ đùa.
"Quát hoài cũng mệt chứ." – Lan Anh lè lưỡi, nhưng đôi mắt lại dõi theo Khôi Vũ đang nhún vai nghêu ngao một bài hát cũ.
An Nhi đi bên cạnh Hạo Nhiên, hai người không nói gì. Nhưng không khí giữa họ ấm áp lạ. Gió khẽ thổi qua hàng cây ven đường, cuốn bay một chiếc lá rơi đúng vào tay An Nhi. Cô định nhặt lên thì bất ngờ một bàn tay khác đưa trước.
Là Hạo Nhiên.
Cậu nhẹ nhàng đưa chiếc lá cho cô, ánh mắt không còn quá lạnh như mọi ngày.
"Cái này... giống hình trái tim đấy." – cậu nói, rất khẽ
An Nhi nhìn xuống – đúng thật. Cô bật cười, và lần đầu tiên, Hạo Nhiên thấy nụ cười ấy thật gần.
..............................
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, An Nhi ngồi viết nhật ký.
"Ngày đầu tiên của năm cuối cấp
Mình ngồi cạnh Hạo Nhiên.
Cậu ấy không nói nhiều, nhưng hình như... không khó gần như mình nghĩ.
Nhóm bạn tụi mình vẫn vui như mọi khi.
Mình thấy... đây sẽ là một năm rất đặc biệt."
..............................
Trong khi đó, ở nhà bên, Hạo Nhiên đang lật sổ vẽ, dừng lại ở trang có bông hoa đơn độc giữa nền trời. Cậu viết dòng chữ nhỏ bên dưới:
"Nắng đầu năm. Mềm và ấm.
Không biết... liệu có tan được băng trong tim?"
..............................
Họ không biết rằng, một hành trình mang tên "thanh xuân" vừa chính thức bắt đầu – với những rung động đầu đời, những lần cãi vã, hiểu lầm, và cả... những điều chưa thể nói thành lời.
22/4/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro