Chương 2: Ghép cặp oan gia trong lớp học nhóm
Lớp 12A1 buổi sáng hôm ấy đông vui như cái chợ nhỏ. Tiết Văn đầu tuần thường chẳng ai quá háo hức, nhưng tin đồn "cô giáo sẽ ghép nhóm thuyết trình" lại khiến cả lớp rôm rả như đang phát thưởng.
An Nhi ngồi ở bàn ba dãy giữa, tay chỉnh lại đống bút màu trong hộp, ánh mắt thấp thoáng nhìn sang Hạo Nhiên đang lặng lẽ đọc sách bên cạnh. Cậu vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc: ít nói, không biểu cảm, nhưng lại thu hút một cách lạ kỳ.
— "Các em, trật tự nào." — Cô giáo chủ nhiệm bước vào, tay cầm danh sách in sẵn, nghiêm giọng nói.
— "Tiết tới lớp mình sẽ thuyết trình phân tích nhân vật trong tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa'. Cô đã chia nhóm sẵn theo cặp ngẫu nhiên. Mỗi nhóm hai người."
Không khí lớp lập tức thay đổi. Một vài đứa nhấp nhổm, vài đứa khác thấp thỏm cầu nguyện "đừng trúng người mình không ưa".
— "An Nhi – Hạo Nhiên."
Cả lớp "ồ" lên khe khẽ. An Nhi tròn mắt quay sang nhìn cậu bạn lạnh lùng bên cạnh. Hạo Nhiên thì chỉ khẽ nhướng mày, gật nhẹ như không có gì đáng bận tâm.
— "Lan Anh – Khôi Vũ."
"BÙM!" — đúng kiểu pháo nổ giữa trời xanh. Hai nhân vật chính lập tức đồng thanh phản đối.
— "Cô ơi em đổi nhóm được không?" — Lan Anh bật dậy.
— "Em cũng xin xét lại." — Khôi Vũ khoanh tay, giọng đều đều.
"Không đổi. Trải nghiệm làm việc với người mình 'không hợp' cũng là kỹ năng cần học. Các em sẽ cảm ơn cô sau." — cô giáo cười đầy ẩn ý.
Từ dãy bàn gần cửa sổ, Nhật Lệ ngồi cạnh Bảo An bật cười khúc khích, nghiêng đầu thì thầm:
— "Cặp kia chắc chiến nhau tới mai quá."
— "Còn tụi mình... lại là một nhóm nữa." — Bảo An nhẹ nhàng nói, mắt vẫn dán vào cuốn sổ vẽ.
— "Tụi mình là tổ hợp ổn định nhất lớp luôn đó nha." — cô cười tươi rói.
..............................
Chiều hôm ấy, cả nhóm tụ họp tại nhà An Nhi — căn nhà nằm giữa xóm nhỏ, quen thuộc với cả sáu đứa từ những ngày tiểu học.
Phòng khách thoáng đãng, trải chiếu ra giữa nền, mỗi cặp một góc.
Lan Anh ngồi khoanh chân, tay cầm bút như chỉ huy chiến dịch. Khôi Vũ nằm dài ra chiếu, tay chống đầu, thản nhiên:
— "Cậu muốn chia thế nào?"
— "Cậu làm dàn ý, tớ lo trình bày. Nhưng mà phải chỉnh sửa theo tớ, hiểu không?"
— "Sao không chia đôi cho công bằng?"
— "Vì tớ không tin cậu làm cho ra hồn."
— "Tớ giỏi hơn cậu nghĩ đó."
— "Tớ biết. Nhưng cậu cũng... lười hơn tớ tưởng."
— "Thì cậu làm phần tớ lười, tớ làm phần cậu dở. Đó gọi là phân công hợp lý." — Khôi Vũ nháy mắt, cười đầy tinh quái.
Lan Anh tức đến đỏ mặt, nhưng không thể cãi lại logic kia. Dù khó ưa, nhưng cậu ta lúc cần vẫn xử lý công việc cực nhanh. Nửa tiếng sau, dàn ý đã gọn gàng trên giấy, từng luận điểm rõ ràng đến ngạc nhiên.
..............................
Ở góc bên kia, An Nhi lấy sách giáo khoa ra, giở tới đoạn cần phân tích, giọng nhẹ nhàng:
— "Cậu thấy nhân vật người đàn bà hàng chài đáng thương nhất ở điểm nào?"
Hạo Nhiên nhìn lướt qua đoạn trích, chậm rãi nói:
— "Ở chỗ... bà ấy chấp nhận đau khổ mà không oán trách. Đôi khi, con người ta buộc phải sống vì người khác, dù chính mình tổn thương."
An Nhi sững người. Câu nói đó... khiến cô có chút gì đó chạm vào tim.
— "Cậu từng thấy ai giống vậy chưa?" — cô hỏi khẽ.
Hạo Nhiên ngập ngừng. Một nhịp dài trôi qua trước khi cậu đáp:
— "Mẹ tôi."
Câu trả lời khiến An Nhi không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, cảm thấy có gì đó trong con người Hạo Nhiên dần lộ ra — không phải sự lạnh lùng, mà là vết thương.
..............................
Trong khi nhóm kia vẫn mải mê làm việc, Nhật Lệ và Bảo An xuống bếp pha trà.
— "Tớ định vẽ sơ đồ tư duy thêm vào slide, cậu thấy sao?" — Bảo An hỏi, tay khuấy nhẹ ấm trà.
— "Hay á! Tụi mình làm slide kiểu minh họa luôn nha, nhẹ nhàng dễ hiểu." — Nhật Lệ hào hứng.
Cô nhón lấy một viên kẹo, đưa lên miệng, rồi chìa ra một viên khác.
— "Cậu ăn không?"
Bảo An gật nhẹ, đưa tay đón lấy. Khi hai ngón tay vô tình chạm nhau, Nhật Lệ bật cười, còn cậu thì bối rối rút tay lại, che miệng ho nhẹ.
— "Cậu lúc nào cũng dễ ngại ghê."
— "Không phải..." — Bảo An ấp úng — "Chỉ là... không quen được chăm sóc vậy."
Nhật Lệ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
— "Vậy tập quen đi, vì tớ sẽ chăm sóc cậu dài dài đó."
Khi buổi học nhóm kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Trời đã nhá nhem tối. Gió thổi nhẹ qua hàng cây trước sân nhà An Nhi, mang theo chút hơi sương và hương hoa sữa đầu mùa.
An Nhi đứng ở hiên nhà tiễn bạn. Hạo Nhiên đeo balo, bước ra chậm rãi.
— "Cậu... có định thuyết trình cùng tớ luôn không? Hay để tớ nói chính?"
— "Tớ sẽ nói phần kết." — Hạo Nhiên đáp.
— "Lý do?
— "Vì phần kết cần người đủ bình tĩnh. Tớ không giỏi bắt đầu, nhưng tớ biết cách kết thúc mạch lạc."
An Nhi khẽ cười, gật đầu:
— "Được. Vậy mai tụi mình gặp lại ở thư viện nhé?"
— "Ừ."
Trước khi rẽ vào con hẻm, Hạo Nhiên dừng lại. Quay lưng về phía cô, cậu nói:
— "An Nhi."
— "Gì vậy?"
— "Cậu là người đầu tiên làm tớ thấy dễ thở khi phải làm việc chung và cảm ơn,vì cậu đã lắng nghe."
An Nhi đứng ngẩn ra trong vài giây. Rồi nụ cười thoáng qua, nhẹ như gió thoảng:
— "Vì tớ là ánh nắng mà."
Và giữa lòng xóm nhỏ yên bình, một buổi học nhóm tưởng chừng bình thường... lại gieo nên những hạt giống đầu tiên cho những trái tim non nớt đang lớn lên cùng thanh xuân.
24/4/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro