15: Người lính à, nhiệm vụ của cô vẫn chưa kết thúc đâu

Chiến tranh thế giới thứ ba đã lấy đi sáu tỉ sinh mạng trong mười năm nó diễn ra, và cướp thêm hai tỉ sinh mạng trong vòng bốn năm tiếp theo sau khi cuộc chiến kết thúc.

Thế giới vẫn còn chưa quên nỗi kinh hoàng đó, hay đúng hơn là, thế giới không cho phép bản thân được quên đi nỗi kinh hoàng đó để tránh một cuộc chiến tranh khác sẽ diễn ra.

Sách vở, tranh ảnh, chương trình truyền hình, truyện tranh, game, video, thực tế ảo, các nhà lãnh đạo đã tìm mọi cách để nhắc nhở những người dân của mình về những đau thương, chết chóc, những nỗi kinh hoàng và những mất mát mà cuộc chiến đã đem lại như là cuộc chiến kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người.

Cuộc chiến đã kết thúc hơn tám trăm năm, thế nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn tồn tại.

Dù đúng là những ảnh hưởng của nó lên hành tinh là rất lớn, thì chúng ta cũng không thể nào coi nhẹ được hậu quả mà cuộc chiến đã gây ra cho nền văn minh, cho xã hội loài người.

Với việc diện tích lãnh thổ đã bị thu hẹp di rất, đã khiến cho con người phải di tản về nhưng thành phố nơi mà bọn họ có thể sống được.

Và điều đó vô hình chung đã khiến cho cuộc sống của loài người khó khăn hơn rất nhiều.

Các thành phố lớn bị quá tải dân số trầm trọng, việc mất đi các lãnh thổ có thể sinh sống cũng đã khiến cho loài người mất đi đa phần các nhà máy công nghiệp, các trang trại nông nghiệp, những cánh rừng lâm nghiệp, và vô cùng, vô cùng nhiều thứ khác chỉ bằng cách mất đi lãnh thổ.

Việc xây dựng lại các nhà máy là không hề dễ dàng khi mà diện tích đất mà con người có thể sống được là không hề nhiều.

Vấn đề lương thực, y tế, thất nghiệp đã trở thành một vấn đề vô cùng nan giải đối với xã hội loài người thời điểm đó.

Các quốc gia tồn tại đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách mở các kho dữ trữ thức ăn và cố gắng phân phát nó cho người dân, thế nhưng việc thiếu cả nhân lực lẫn nguồn lực đã khiến cho việc thức ăn được tới tay tất cả mọi người trở thành điều không thể.

Theo những gì được ghi chép lại, mỗi ngày có hàng trăm ngàn người chết, bao gồm người già, người trẻ, lẫn trẻ nhỏ.

Và các quốc gia còn sót lại, vì nhiều lý do khác nhau, cũng đã tan rã.

Việc mất đi bộ máy lãnh đạo đã khiến tình hình vốn đã tệ nay còn trầm trọng hơn.

Xã hội loài người tan đàn xẻ nghé, đấu đá lẫn nhau để tranh giành tài nguyên, khiến cho số người chết tăng lên đột biến.

Diễn ra suốt bốn năm, hơn một triệu ba trăm ngàn người mỗi ngày, năm trăm triệu người mỗi năm, và hơn hai tỉ người trong suốt bốn năm trời.

Đó là giai đoạn mà về sau được gọi với cái tên, đêm dài thời hiện đại, như một cách để nhớ về thời kỳ tăm tối của loài người.

Về sau, khi mà một trong những android mạnh nhất thời đó Elleria Entraria đập tan toàn bộ các thế lực đối địch và thành lập nên liên minh Urios thì tình hình mới bắt đầu được cải thiện.

Thế nhưng cải thiện cũng chỉ là cải thiện mà thôi, không thể nào thế giới có thể trở về như cũ được, ít nhất, không phải trong tương lai gần.

Vẫn còn rất nhiều mảnh đời khốn khổ và bất hạnh ngoài kia.

Những người vợ mất chồng, những người mẹ mất con, những đứa trẻ không gia đình vẫn là khung cảnh mà bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu.

Keon cũng là một đứa trẻ như thế.

Android trực thuộc Vương quốc Bình Minh Vàng mà về sau đã được thuyên chuyển cho căn cứ Pacific Oscalita, phân loại: EASS, mã số: 001.

Tên khai sinh của cô là Keon Eswood, một đứa trẻ mồ côi được trại trẻ mồ côi Eswood nhận nuôi.

Bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi và lớn lên trong sự bảo bọc của một viện trưởng lớn tuổi, từ nhỏ, rất nhỏ, Keon đã phải học cách tự lập, tự chăm sóc cho bản thân.

Cô đã bắt đầu phụ giúp viện trưởng từ rất sớm trong các công việc dọn dẹp và giặt giũ.

Dần dần, những đứa trẻ lớn trong trại trẻ mồ côi rời đi, bỏ lại đằng sau một trại trẻ mồ côi cũ kỹ, một viện trưởng già nua, và đám trẻ con không nơi nương tựa.

Tình cảnh đó đã khiến cho ý thức trách nhiệm của Keon, của đứa trẻ lớn nhất tại trại trẻ mồ côi ngày càng lớn hơn, khiến cho cô tự thúc ép bản thân phải trưởng thành hơn nữa để chăm sóc mọi người.

trại trẻ mồ côi Eswood, nơi mà Keon sinh sống, là nơi nằm trong một thành phố tội phạm, được tài trợ bởi một băng đảng tội phạm.

Bước ngoặc sảy ra khi Tiffany, lãnh đạo của Vương quốc Bình Minh Vàng, ra sắc lệnh thắt chặt vấn đề an ninh và luật pháp trong vương quốc.

Một cuộc đại thanh chừng đã diễn ra.

Một cuộc đại thanh trừng nhắm vào tội phạm và những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

Quân đội của Vương quốc Bình Minh Vàng, dưới sự điều khiển trực tiếp của Tiffany, đã càn quét qua toàn bộ mọi tổ chức tội phạm trên toàn vương quốc.

Các tổ chức tội phạm, hoặc là bị nghiền nát, hoặc là đầu thú, hoặc là bị nghiền nát trước khi kịp đầu thú.

Tổ chức tội phạm đã tài trợ cho trại trẻ mồ côi Eswood cũng không ngoại lệ.

Mất đi nguồn tài trợ, Eswood lâm vào hoàng cảnh vô cùng khó khăn, khi mà bệnh tình của viện trưởng đã bắt đầu trở nặng hơn, và những đứa trẻ thì thiếu cái ăn.

Keon đã chạy đôn chạy đáo, làm đủ thứ công việc để kiếm tiền trang trải cho chạy trẻ.

Thế nhưng trong guồng quay của một xã hội hậu tận thế này, nơi mà những kẻ yếu đuối sẽ bị đào thải dần qua thời gian, thì liệu một côi nhi viện nhỏ bé có thể làm được gì cơ chứ, liệu một đứa trẻ mười hai tuổi có thể làm gì cơ chứ.

Số phận của Eswood đã được định sẵn là phải biến mất.

Hay đúng ra, nó phải như thế.

Giữa lúc mà trại trẻ đứng trước nguy cơ sụp đổ và những đứa trẻ có nguy cơ chết đói, Keon, người mà lúc đó chỉ mười hai tuổi, đã đưa ra một quyết định sẽ làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Cô đã quyết định là sẽ trở thành một android và gia nhập quân đội.

Tại thời điểm đó, các đãi ngộ dành cho quân nhân là vô cùng hậu hĩnh, và đãi ngộ đó càng lớn hơn dành cho các android.

Đương nhiên, không có quân đội nào sẵn lòng tuyển một đứa trẻ mười hai tuổi cả, càng không có quân đội nào muốn biến một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên thành android cả.

Vậy nên để có thể trở thành một android, Keon đã phải đi cửa sau.

Cô đã nhờ một người quen làm trong quận đội giúp cô làm giả giấy tờ, cụ thể là làm giả năm sinh và tuổi tác.

Và để tránh bị phát hiện, cô đã liên hệ với một kỹ sư mà cô biết để nhờ ông ta thực hiện việc chuyển hóa.

Kỹ sư đó, một người có thể miểu tả như là một thiên tài, nhưng gặp vấn đề nặng về nhân cách, đang cần vật thí nghiệm để chế tạo mẫu android mới mà lão vừa nghĩ ra, đã ngay lập tức đồng ý.

Và thế là Keon, bằng các phương pháp bất hợp pháp, đã chính thức bước chân vào quân đội, và dưới bàn tay của lão kỹ sư điên loạn, cô đã trải qua một quá trình chuyển đổi vô cùng đau đớn mà theo nghĩa đen đã khiến cho cô chết đi sống lại vô số lần, với mỗi lần trái tim cô ngừng đập, là lão kỹ sư sẽ dùng các cách khác nhau như kích điện hay sốc thuốc để khiến cho tim cô đập trở lại.

Và sau khi hoàn thành quá trình kéo dài suốt một tuần với đủ loại thử nghiệm vô nhân đạo được tiến hành đó, mẫu android Element Assault Speed Striker đầu tiên, gọi tắt là EASS-001, đã ra đời.

Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra kéo dài vài ngày để đánh giá về tổng thể, Keon đã có có thể gia nhập quân đội, và cũng nhờ đó, trại trẻ mồ côi Eswood đã được cứu.

Thức ăn và thuốc than đã được trợ cấp đúng như đã hứa, không những vậy, một viện trưởng mới và một số nhân viên cũng được điều xuống để giúp đỡ trại trẻ và cựu viện trưởng già nua.

Keon đã không thể đòi hỏi nhiều hơn, dù đúng là chính phủ đã đẩy trại trẻ tới bờ vực phá sản, thế nhưng những gì mà họ cung cấp là vượt quá nhưng gì cô có thể đòi hỏi, thế là quá đủ rồi.

Chính phủ đã làm tròn chức trách của họ, giờ tới lượt Keon.

Hoạt động dưới tư cách một android, Keon liên tục tham gia vào các chiến dịch truy quyét nguy hiểm của quân đội, nhắm vào các tổ Lost lớn và các tổ chức tội phạm.

Khoảng thời gian đầu là vô cùng khó khăn khi mà luật lệ và kỷ cương của quân đội là quá hà khắc với một đứa trẻ mười hai tuổi, và thực chiến là một việc thậm chí còn khắc nghiệt hơn, thế nhưng Keon, với bản tính kiên cường của mình, cùng với sự giúp đỡ của các android đàn anh, đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập vào quân đội rồi đạt được các thành tích tuyệt vời.

Nhờ vào tài năng tuyệt vời trong việc vận dụng sức mạnh eterium, ý thức trách nhiệm cao một cách bất thường, và bản năng chiến đấu sắc bén tưởng như không thuộc về một đứa trẻ mười hai tuổi, Keon đã được đánh giá rất cao rất nhanh đã có thể leo lên được hàng ngũ những android cấp cao của Vương Quốc Bình Minh Vàng.

Thời gian cứ thế trôi qua, hơn bốn trăm năm đã trôi qua, Keon vẫn tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.

Trại trẻ mồ côi năm nào vẫn còn đó, nhưng những người thân quen của Keon lần lượt qua đời, viện trưởng già, những đứa trẻ tại trại trẻ mồ côi Eswood, lão kỹ sư điên, ông chú làm trong quân đội đã giúp cô làm giả giấy tờ, những người đồng đội cùng cô chiến đấu, tất cả đều lần lượt qua đời.

Chỉ có một số ít android còn sót lại từ thời đại cũ, bao gồm cả Keon.

Các android mới liên tục xuất hiện, kéo theo đó là ý thức trách nhiệm của Keon với tư cách là một bậc tiền bối, một đàn anh với bốn trăm năm kinh nghiệm, cũng tăng lên.

Cô ra sức giúp đỡ, chỉ dẫn các thế hệ android trẻ hơn, chỉ bảo và đẫn dắt họ vượt qua bao nhiệm vụ khó khăn.

Việc đó vẫn không thay đổi kể cả khi cô đã được thuyên chuyển tới căn cứ Pacific Oscalita.

Kể cả ở quân ngũ của Vương Quốc Bình Minh Vàng, hay là ở Pacific Oscalita, Keon vẫn luôn được biết tới như là một android trưởng thành và đáng tin cậy, một người luôn đặt ý thức trách nhiệm và tính mạng của những người đồng đội lên hàng đầu.

...

Và có lẽ... đó là lý do vì sao mà hiện tại, khi mà cô chỉ có thể thả trôi bản thân trong cái buồng bảo dưỡng một cách bất lực, để cho virus của Overlord Shadoll Puppeteer gặm nhấm bản thân từng ngày như thế này, chính là sự tra tấn khủng khiếp nhất đối với Keon.

(Tại sao mình lại vô dụng như thế này)

Cơ thể nhỏ bé đã ngừng phát triển kể từ năm mười hai tuổi của Keon trôi nổi trong buồng bảo dưỡng, mắt cô nhắm nghiền, cơ thể thì đang trong trạng thái nghỉ, còn ý thức của cô thì đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như thể tâm trí cô đang bị một đám sương mù bao phủ vậy.

Ấy vậy mà, Keon, người với cơ thể đang tắt và ý thức mơ màng, vẫn có thể cảm nhận và biết rõ những gì đang sảy ra.

Cô biết được rằng lõi của cô đang bị virus ăn mòn, cô biết rằng căn cứ đang chuẩn bị để chiến đấu với Overlord đã ăn mòn cô.

Mười ngày.

Đó là khoảng thời gian mà cô nằm trong buồng bảo dưỡng này.

Mười ngày.

Đó là khoảng thời gian mà cô chỉ có thể bất lực nằm một chỗ.

Mười ngày.

Đó là khoảng thời gian mà cô bị sự yếu đuối của mình dày vò.

Đó là khoảng thời gian mà cô bị sự bất lực của mình tra tấn.

Trong khi mà những người đồng đội của cô đang phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho việc săn họ Overlord, trong khi họ sắp phải liều mạng để chiến đấu với con quái vật đó.

Vậy mà cô, một người tiền bối, một đàn chị đáng tin cậy, là không thể ở đó với họ khi họ cần nhất.

(Vì mình)

Vì một người đồng đội đang ngày càng suy yếu của họ.

(Vì cái mạng vô dụng này của mình)

Vì người đồng đội đang chết dần chết mòn của họ.

Càng nghĩ về nó, Keon càng giận bản thân vì sự vô dụng của mình.

Và rồi trong cơn mơ, Keon nghe thấy một giọng nói

"Dù cho cô thành ra thế này là vì bảo vệ đồng đội sao?"

Bất chấp sự thật rằng cô bị thế này là vì bảo vệ đồng đội.

"Dù cho cô đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình à?"

Bất chấp sự thật rằng cô đã làm quá tốt trách nhiệm của một đàn chị.

Đối với Keon, với một người có ý thức trách nhiệm cao như cô, thế này là chưa đủ.

"Cô vẫn muốn chiến đấu tiếp ư? Với cái cơ thể tàn tạ đó, với cái cái lõi đang dần khô héo đó?"

Cô muốn ở đó để chiến đấu cùng với những người đồng đội của mình.

Dù cho cơ thể đang suy yếu, dù cho lõi đang dần bị hủy hoại, cô vẫn muốn tiếp tục chiến đấu cùng họ.

"Dù cho cái giá phải trả sẽ là rất đắt?"

(Tôi không quan tâm tới cái giá phải trả)

Miễn là Keon có thể tiếp tục chiến đấu cạnh họ, dù là lần cuối cùng.

"Dù cho cô chắc chắn sẽ chết?"

(Mạng sống của tôi không quan trọng)

Mọi android đều luôn phải bước đi trên rang giới giữa sự sống và cái chết.

Từ cái ngày mà cô đồng ý trở thành android từ bốn trăm năm trước, cô đã sẵn sàng đối diện với cái chết từ lâu rồi.

"Khục... kukuku... hahaha..."

"Ahaha, ÁHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"

Giọng nói bí ẩn cười một cách vô cùng sảng khoái trước câu trả lời của Keon.

(Có gì đáng cười sao?)

Keon hỏi với giọng khó hiểu.

"Không, không có gì, xin lỗi, chỉ là tôi không ngờ đám nhà phát triển của AFF lại cho một nhân vật có char dev tốt thế này chết sớm tới vậy thôi."

(AFF ? Char dev?)

"À không cô cứ quên những gì mà cô nghe thấy khi nãy đi, tôi chỉ đang nói linh tinh thôi, mà quan trọng hơn này, cô vẫn muốn chiến đấu, thế nhưng với cái cơ thể tàn tạ đó thì cô định chiến đấu kiểu gì?"

(Tôi...)

Keon không thể trả lời.

Cơ thể cô hiện tại đã suy yếu tới mức mà thậm chí cầm kiếm còn không được.

Lõi của cô đã bị ăn mòn tới mức nó không thể tạo ra đủ năng lượng cho cô di chuyển nữa, chứ đừng nói là chiến đấu.

"Haizz... biết ngay mà."

Giọng nói bí ẩn nói với giọng có chút nhàm chán, nhưng rồi nó tiếp tục nói.

"Thế bây giờ, nếu cô đã nói rằng mình không quan tâm tới cái giá phải trả là gì phải không, thế~ muốn lập một giao kèo với tôi không?"

(Một giao kèo?)

"Đúng, một giao kèo, một giao kèo vô cùng bất công, tôi có thể cho cô sức mạnh, sức mạnh lớn hơn nhiều những gì mà cô có thể tưởng tượng, sức mạnh để cô tiếp tục chiến đấu, sức mạnh để cô có thể tiếp tục bảo vệ những đàn em dễ thương của cô."

(Cái giá phải trả... nó có ảnh hưởng tới các đồng đội và người thân của tôi không?)

"Không, chỉ mình cô thôi."

(Tôi đồng ý)

"Đồng ý nhanh vậy hả, cô thậm chí không thèm hỏi cái giá là gì luôn hả?"

(Miễn không ảnh hưởng tới đồng đội và người thân của tôi, thì tôi sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào)

Keon trả lời một cách chắc chắn.

"Hô hô, một con ngốc đúng nghĩa nhỉ, thế nhưng tôi không ghét những kẻ như cô đâu."

Giọng nói cười một cách thõa mãn một lúc trước khi tiếp tục nói.

"Vậy thì, chúc mừng cô đã trở thành một ■°●■●□□○■□ nhé."

Ngay khoảng khắc đó, một bàn tay đã chạm vào giữa ngực cô, ngay tại vị trí lõi của cô.

Keon đã cảm nhận được nó.

Đỏ.

Một dòng năng lượng màu đỏ.

"Ah..."

Một loại năng lượng eterium lạ lẫm, khác xa so với tất cả những gì cô từng cảm nhận.

"Ahh..."

Nó chạy thẳng qua lõi của cô, men theo các mạch dẫn và chạy dọc khắp cơ thể cô.

"Ahhhhhh..."

Nó thiêu đốt toàn bộ năng lượng eterium nguyên bản chạy trong cơ thể cô rồi thay thế chúng.

"Aghhhhhggggghhhhhhhh!!!!!!!!!!!!"

Thứ năng lượng lạ lẫm đó thiêu đốt eterium trong cô, xé nhỏ toàn bộ cơ thể cô.

Và rồi tái lập lại nó.

"AGhghGH!!!!!!!!!!!!!"

Một cơn đau khốn cùng không thể miêu tả bằng lời, vượt qua cả khi cô tham gia dự án chuyển đội thành android, vượt xa bất kỳ cơn đau nào mà cô từng cảm nhận.

"AGhghGHGhghGhgHGhghGHGhghGhgHGhghGHGhghGhgHGhghGHGhghGhgHGhghGHGhghGhgh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét chói tai của Keon vang vọng khắp căn cứ Pacific Oscalita, tiếng hét đau đớn tựa như từng phân tử nhỏ nhất trong cô cũng đang kêu gào.

...

Bao lâu đã trôi qua?

Có thể là một giờ.

Có thậm chí là một ngày.

Hoặc chỉ là một khắc.

Keon không biết.

Cơn đau vượt quá thường thức đã hoàn toàn làm tê liệu cảm nhận của cô về thời gian.

Cô nằm đó một cách bất lực.

Như thể một đứa trẻ vừa mới chào đời.

Cơn đau đã biến mất.

Thứ gì đó trong Keon đã thay đổi.

Dù vậy, Keon không còn sức lực hay tâm trí đâu để mà quan tâm nữa.

Thế nhưng cô ấy không phải là người dễ dãi tới mức cho phép Keon nằm một chỗ như thế này quá lâu.

"Đứng dậy đi nào người lính, nhiệm vụ của cô vẫn chưa kết thúc đâu."

Một bàn tay chạm vào đầu cô.

Một cách nhẹ nhàng, bàn tay đó xoa đầu cô như thể cô gắng an ủi cô sau tất cả những gì cô vừa trải qua.

Keon cố gắng mở đôi mắt nặng như đeo chì đang nhắm nghiền của mình ra để nhìn thử.

Và cô thấy một hình bóng màu đen.

Hình bóng mờ nhạt, nhưng dần dần rõ ràng hơn theo thời gian.

Và hình bóng đó không ai khác ngoài một người mà cô đã từng nhìn thấy.

"Red Lightning..."

"Là B13, tôi đã nói với Miu rồi mà nhỉ, mà thôi kệ đi sẵn rồi thì để tôi giới thiệu lại luôn, tôi là B13, đừng có gọi tôi là red lightning nữa nghe kỳ lắm, à mà đây đâu phải lúc nói về mấy cái tên chứ."

B13 hắng giọng một cái rồi nói một với một giọng điệu nghiêm túc khiến cho thái độ cợt nhả nãu giờ của cô tưởng như chưa từng tồn tại.

"Người lính à, nhiệm vụ của cô vẫn chưa kết thúc đâu."

Giọng nói nghiêm túc phát ra từ cái mặt nạ cơ khí.

Và dù không thể thấy được mặt của cô, thế nhưng Keon chắc chắn, cô chắn chắn là Red Lightning, không, B13, đang mỉm cười.

*giải thích*

-Nguyên do các băng đảng tài trợ cho mấy trại trẻ mồ côi thật ra cũng không có gì sâu xa, các băng đảng tài trợ cho các trại trẻ mồ côi như một cách để đầu tư cho tương lai, khi mà chúng có thể tuyển những người lớn lên từ những côi nhi viện này vào băng đảng, và một phần lý do còn lại là vì có rất nhiều thành viên trong các băng đảng, kể cả các ông lớn, từng là trẻ mồ côi.

-400 năm trước khi mà thế giới vẫn còn loạn lạc thì tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng khiến cho chúng không thể phát triển đầy đủ diễn ra khá thường xuyên, không khó để nhìn thấy một người 18 tuổi có ngoại hình như thể 10-12 tuổi, vậy nên Keon lúc đó mới 12 tuổi mới có thể dễ dàng qua mắt quân đội tới vậy, đương nhiên, một phần cũng do quân đội thời điểm đó làm ăn hơi tắc trách tí, quản lý nhân sự hơi lỏng lẻo.

-Nhân tiện thì cha kỹ sư biến Keon thành android có điên với thiếu nhân tính thật, cơ mà lão cũng là một người có thể gọi là đáng tin cậy với có chức quyền, nhờ lão tác động mà trại trẻ của Keon mới được tài trợ nhiều hơn dự kiến.

P/s: mấy nay tôi hơi mệt nên chap này viết hơi rush tí, xin lỗi nếu câu cú có bị lủng củng và khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro