Chapter 1 : Những ngày tháng chán chường
- Này Syrorn! Đến giờ đi học rồi mà sao cậu vẫn nằm dài ra như một thây ma thế hở? Dậy ngay cho tớ!!!
Syrorn vẫn lăn qua lăn lại và phủi tay bảo cậu ấy vẫn còn thèm ngủ, thế là Clarie tức tối lên nện chiếc cặp lên người cậu ấy khiến cậu ta tỉnh cả ngủ.
- Tớ biết rồi mà... Cậu lúc nào cũng mạnh tay như thế này chắc tớ chết sớm mất!
- Biết thế thì thay đồ và vác cặp lên đi theo tớ ngay! Cái đồ ngốc này!
Syrorn bỏ vào thay đồ và Clarie phồng má đứng đợi. Một lúc sau thì cậu ta cũng ra và trông cậu ta chẳng khác nào một con zombie có trí tuệ cả.
[ Đường đến trường ]
- Mà này, cậu đã làm bài tập về nhà của hôm qua chưa hả?
- Chết tớ rồi! Tớ lại quên mất!!! Cứu tớ với Clarie-san...
- Tớ biết đồ ngốc như cậu chẳng bao giờ làm bài tập về nhà mà. Được rồi, lát nữa tớ sẽ đưa cho mà chép. Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa.
Syrorn bước đi với cái đầu bù xù mà lúc nào cũng để Clarie chảy chuốc, dáng đi lửng thửng trông chẳng có tí sức sống nào.
- Thật là. Tớ chỉ nhớ mỗi những bài nhạc trong đầu, còn các việc còn lại dường như tớ không nhớ gì hết. Tớ tệ thật...
Syrorn nói với vẻ ủ rũ. Clarie liền động viên, gương mặt cậu ấy toát lên nụ cười hiền dịu :
- Không sao đâu, dù sao thì cậu cũng chơi đàn rất hay, cậu luôn đoạt giải mỗi khi trường có CLB mà. Có gì cứ kêu tớ, tớ sẽ giúp cậu... Ấy chết, đi thôi!
Clarie nhìn đồng hồ và có vẻ như sắp trễ học nên lôi tay của Syrorn xềnh xệch chạy đi. Hớt ha hớt hải một chút như muốn thở oxy thì cả hai cũng tông cửa phi vào lớp.
[ Giờ ra về ]
- Chán chết mất! Ai cũng có một Delta hết, chỉ có mỗi mình là chẳng có xu nào để mua một con Delta. Cuộc sống sao mà bất công vậy chứ...
Syrorn vừa đi vừa vò đầu. Cô bạn Clarie có việc nên đã về trước bỏ lại cậu ta về một mình. Syrorn lửng thửng bước về nhà.
Ánh chiều tà vương lại cái nắng muộn chực chờ sắp tắt, cậu ta thì bước đi trên con đường cạnh con rạch nhỏ. Một thị trấn phồn hoa nhưng lại khá yên ắng. Tìm tạm chiếc ghế công viên và Syrorn ngồi xuống vẻ mệt mỏi của một ngày học chán chường.
Nghĩ lại vụ việc trưa nay cậu bị tên Nagasaki trêu vì chẳng có lấy một Delta hay một người yêu bên cạnh khiến cho cậu ta càng tức điên lên nhưng chẳng làm gì được. Thời đại công nghệ bây giờ muốn sở hữu một con Delta cũng không khó, nhưng với một kẻ túng quẩn như Syrorn thì nó đúng thật sự quá xa vời.
Đang ngồi suy nghĩ thì phía bên kia cây cầu chỗ mà có chiếc ghế cậu đang ngồi như thường lệ có một chiếc xe đổ rác chạy đến. Syrorn cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng khi chiếc xe rời đi thì cậu tình cờ ngó qua bãi rác và thấy dường như có một xác người trong đó. Trí tò mò khiến Syrorn tiến qua cây cầu và lại gần chỗ cái xác.
- Hể! Ai lại vứt bỏ một Delta còn mới tinh thế này chứ?
Syrorn lôi cái xác ra thì biết được đó là một Delta loại nữ. Mái tóc đen ngắn rối bù xù và khá bẩn vì hòa lẫn chung với đống rác, trên người đầy những sợi ruy băng quấn hở hang từ cổ đến chân, cái đà này là thanh niên Syrorn ta vớ được vàng rồi!
- Nếu ai đó đã bỏ cô, hãy về với tôi.
Syrorn cười hiền từ và mang cô gái ấy về nhà.
Delta loại nào mà nặng đến mức Syrorn nhà ta vác về thở muốn xì khói đầu. Khó khăn lắm cậu ta mới mang được cô bé Delta lên lầu và đặt cô ấy giữa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro