Khánh
Khánh cảm thấy định mệnh thật trớ trêu làm sao. Hôm nay Fubuki bận đi làm nên không thể đi chơi với cậu. Giờ đây Khánh chỉ ở nhà và mong mỏi Fubuki sẽ về thật nhanh bên cậu.
"Arghhhhhhhh nhớ Fubu-tan quá điiiii."
"Ước gì mình có nhốt Fubu-tan ở bên mình mỗi ngày, sẽ trừng phạt chị ấy nếu chị làm trái lời mình, khiến chị ý ngày đêm thổn thức vì mình."
"Fubuki à em yêu chị."
"Muốn lấp đầy chị ấy bằng tình yêu của mình quá đi."
Chỉ cần Fubuki ở bên Khánh, thì ngày mưa cũng hóa ngày nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro