☼
chỗ ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ luôn được đám học sinh săn đón, có lẽ chúng nó thích mùi nắng, mùi gió, mùi cỏ cây nhè nhẹ bên ngoài hay chỉ đơn giản "đó là chỗ phong thủy, thầy cô ít để mắt tới" nên vào hồi đầu năm, lũ học sinh tranh nhau chỗ ngồi như trò chơi cướp cờ
moon hyeonjun cũng không ngoại lệ, nhưng lý do không giống như mọi người, cậu đơn giản là không muốn bị làm phiền
nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh - dường như mọi tiêu chí mà hyeonjun muốn về một vị trí hoàn hảo trong lớp học đều ở đây, và cậu đã có được nó
hoặc đã từng là như thế, vì yếu tố quan trọng nhất chính là vị trí trống không bên cạnh cậu giờ đã không còn. thầy giáo chủ nhiệm đã xáo lại chỗ ngồi
"wooje xuống bàn cuối. ngồi với hyeonjun nhé"
một bạn cùng bàn mới, một cơn gió mới len vào vùng yên tĩnh của cậu
---
cậu ấy tên là wooje, hơi gầy, trắng, tóc bông và dài hơn chuẩn của trường một chút, không quá thân thiết với ai cũng không ai ghét hẳn, kiểu người như thể luôn đứng ngoài bức tranh lớp học, không màu mè, không lấp lánh, cũng chẳng lạc lõng
wooje đặt cặp xuống ghế, không nói gì, hyeonjun cũng không chủ động bắt chuyện
tiết toán đầu tiên, wooje úp mặt xuống bàn chỉ sau mười lăm phút
“cậu ngủ thật à” – hyeonjun nghiêng đầu, liếc nhìn, mái tóc wooje rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt, tay phải vẫn cầm bút, nhưng đầu đã nghiêng hẳn về phía cửa sổ
mặt trời xuyên qua lớp kính, hắt lên mi mắt khép hờ kia một vệt sáng nhạt
hyeonjun quay đi, lặng lẽ thở ra “chỗ yên tĩnh là thế đấy…”
---
ba ngày sau, thầy gọi kiểm tra miệng bất ngờ, wooje không trả lời được, cả lớp xì xào, thầy giáo chép miệng “học hành kiểu đó là chết dở”
giờ ra chơi, hyeonjun viết thêm lời giải bài hôm nay ra giấy, đẩy sang bên trái, đoạn thì thầm “cậu nên đọc đi”
wooje ngẩng đầu, mắt đối mắt với hyeonjun, ánh nhìn không lạnh không nóng, nhưng chân thành
“cảm ơn”
---
từ đó, họ nói chuyện nhiều hơn, từng chút một
“cậu không thấy nắng ở đây chói à” – hyeonjun hỏi vào một buổi chiều
“có, nhưng ấm” – wooje đáp, không ngẩng lên
“sao lúc nào cậu cũng ngủ thế”
“không phải lúc nào cũng ngủ, đôi khi chỉ là...”
“là gì”
“cảm nhận thôi…mọi thứ”
hyeonjun không hỏi nữa
---
ngày wooje nghỉ học, hyeonjun nhìn chiếc ghế trống bên cạnh như nhìn vào khoảng rỗng trong lòng mình
cậu không biết vì sao mình lại thấy lạ khi thiếu ai đó luôn… nằm ngủ bên cạnh nữa
chiều hôm ấy, hyeonjun về nhà, mở khung chat trong điện thoại với wooje, gõ “cậu ổn chứ” rồi lại xoá đi
tin nhắn chưa từng được gửi
---
một tuần sau, wooje trở lại lớp
“cậu không hỏi tại sao tớ nghỉ à” – cậu ấy nói khi hyeonjun còn chưa kịp liếc sang
“không”
“ừ, cậu luôn không hỏi”
“…nhưng tớ có lo”
lần này, wooje ngẩn ra, một giây, hai giây, rồi cười nhẹ, cái cười chỉ cong môi rất nhỏ
“cảm ơn”
---
hôm ấy trời chuyển thu, gió từ khung cửa sổ mơn man tóc, wooje vẫn tựa đầu vào cánh tay, nhưng mắt không nhắm
“cậu nhìn tớ à” – cậu hỏi, không quay đầu
hyeonjun giật mình, tay vẫn đang lật vở “không”
“cậu nhìn đấy” – wooje mỉm cười, mắt vẫn khép hờ “từ ngày đầu tiên cơ”
“…ừ thì…” – hyeonjun ngập ngừng, ánh mắt dừng lại trên sống mũi của người kia “cậu ngủ rất yên”
“thế cậu nhìn mãi cũng không chán à”
“…không” – hyeonjun lẩm bẩm, không dám quay đi nữa
một cơn gió lùa vào lớp, mái tóc wooje khẽ bay, cậu ngước nhìn trời qua lớp kính, rồi xoay người lại, đối diện với hyeonjun lần đầu tiên sau nhiều tiết học ngồi song song như hai đường thẳng chẳng hề giao nhau
“vậy…” – cậu nói, giọng thấp – “cho tớ tựa nhờ một chút nhé”
chưa kịp phản ứng, hyeonjun đã thấy một sức nặng rất nhẹ đặt lên vai mình, là trán wooje, rồi má, rồi cả nửa đầu, hơi thở cậu ấy phả vào cổ áo đồng phục, nhịp nhàng như tiếng gió ngoài cửa
“cậu không đẩy tớ ra à” – wooje khẽ hỏi, giọng như tan vào gió
“…không”
“tớ nặng mà”
“không nặng” – hyeonjun nuốt khan, và nếu tim cậu có thể im lặng, nó đã không đập loạn thế này – “nhẹ lắm”
wooje không nói nữa
chỉ khẽ cựa nhẹ, như tìm vị trí thoải mái hơn, cằm cậu tì lên vai hyeonjun, tay lỡ trượt xuống và chạm hờ lên mu bàn tay bên cạnh, hyeonjun ngồi im, ngón tay run nhẹ
thật lâu sau, tiếng trống vang lên báo giờ ra chơi
cả lớp nhốn nháo, nhưng ở bàn cuối, sát khung cửa sổ, một người vẫn ngồi, một người vẫn tựa, và nắng rơi đều trên bờ vai của hai người đó
---
tớ đã quen nhìn cậu ngủ rồi...
giờ có thể ở cạnh cậu, tớ lại chẳng muốn quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro