Chương 1: Xuống nhân giới chơi đùa?

Thiên Địa điện...

- Tên Thượng Quan mặt than kia!!!!!

Toàn bộ thần tiên trong đại điện khẽ biến sắc, cả đám người cúi đầu thật thấp để không phải nhìn thấy vị tôn thượng đang ngồi cao cao tại thượng kia đen mặt mà giận cá chém thớt. Qủa nhiên, vị nam tử tuyệt sắc đang ngồi trên ngai của mình dần dần trở nên khó coi. Tuyệt nhiên chỉ có một người dám gọi hắn như thế, duy chỉ có một mình Ma tôn-Phong Diễm Lệ! 

Bước nhanh như chớp tới đại điện là một nữ tử đeo màn sa che đi nửa khuôn mặt mình chỉ lộ ra đôi mắt bạc sắc lạnh. Nàng không kiêng nể gì, trực tiếp đi tới trước ngai vàng của tên mặt than kia mà chỉ trích:

- Mặt than, hà cớ gì ngươi cấm túc ta?

Hít một ngụm khí lạnh, toàn bộ thần tiên đại điện chợt thấy lạnh sống lưng, mồ hôi to như hạt đỗ thi nhau mà làm ướt đẫm toàn bộ mảnh vải đằng sau lưng mỗi người. Này, Ma tôn, ngài có phải là quá cường hãn không? Sao có thể ngang nhiên đi tới mà quát mắng Thiên tôn thế này?

Lén lút lo sợ nhìn lên nam tử cao quý kia, chỉ sợ ngài ấy quá mức giận dữ mà trút giận lên đầu chúng thần tiên là bọn họ đây. Ma tôn ơi là ma tôn, ngài không lo cho ngài thì cũng phải lo cho đám thần tiên già này chứ! 

Cứ tưởng rằng, vị cường giả vĩ đại kia sẽ đày đọa nàng xuống Ma giới vĩnh viễn vì tội quát mắng Tôn thượng nhưng đâu ngờ rằng, hắn chỉ mở miệng phun ra vài chữ vàng ngọc:

- Có ý kiến?

Không tức giận, không nộ khí xung thiên, không đại khai sát giới, chỉ đơn giản trả lời bằng 3 chữ "có ý kiến?". Thực khiến người khác muốn thổ huyết mà!!!Thiên a~, đời này có công bằng không vậy?

- Ngươi...ngươi làm gì có quyền cấm túc ta?- Phong Diễm Lệ khó chịu nhíu mày.

- Ta có quyền, với thân phận là người đánh bại ngươi!

- Thượng Quan Thiên! Ngươi đánh bại ta hồi nào? Mà dù đúng thật thì ngươi làm gì có quyền đó?

- Đừng quên, là ta đã mở phong ấn cho ngươi!

Hắn nhàn nhạ đấu khẩu với nàng vài câu, đôi mắt vàng kim hiện lên vài tia giảo hoạt rất nhanh biến mất. Hắn biết, khi đấu khẩu với nàng, nếu nhắc tới việc phong ấn, hắn sẽ luôn là người thắng, dù nàng có miệng lưỡi sắc sảo như thế nào!

- Ngươi...ta không cần biết! Giờ hiện tại ngươi không thể cấm túc ta!

Phong Diễm Lệ sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, có vẻ vài phần căng thẳng, sự nghiêm trọng trong mắt nàng khiến cho Thượng Quan Thiên ngay lập tức nhíu mày khó hiểu:

- Việc gì?

Nghiêng đầu cười gian xảo, đôi mắt bạc nhìn hắn như tính kế, làm cho vị Thiên tôn đang ngồi kia có vài phần bất an. Ngay cả chúng thần tiên từ nãy giờ được hai vị tổ tông cho ăn bơ cũng không khỏi toát mồ hôi hột.

- Hiện giờ, dưới Nhân gian đang có một con Lệ quỷ hoành hành! Vốn con Lệ quỷ này đang được canh giữ ở tầng địa ngục thứ 16 nhưng vì một lí do ta không tiện nói mà liền bị xổng chuồng, trốn lên Nhân gian. Hôm nay ta vừa mới nhận được tin báo từ cai ngục tầng 16!

- Tại sao giờ mới nhận được tin?

Thượng Quan Thiên mày kiếm đã nhíu giờ lại còn nhíu chặt hơn. Điều này báo hiệu cho việc chúng thần tiên xác định số phận hẩm hiu của mình, khẽ liếc mắt nhìn ra đằng sau, Phong Diễm Lệ chỉ nhếch môi cười nhạt:

- Vì nó mới chỉ xổng cách đây vài phút! Ta mới về tới Ma giới thì nhận được tin, khỏi phải lo, trước đó ta đi gặp lão già ở Phượng sơn!

Biết Thượng Quan Thiên đang muốn hỏi nàng đi đâu, liền nhanh trí chả lời, nàng cũng chả muốn phải dài dòng chi cho mệt! Thầm thán Ma tôn quả nhiên tin tức thật nhanh, mới chỉ xổng chuồng vài phút đã biết tình hình mà xử lí. Qủa nhiên lợi hại! Chúng thần tiên ngẫu nhiên vứt bỏ đi vị chủ nhân tối cao của mình ra sau đầu!

Xét toàn bộ quan thần của mình, biết được suy nghĩ của họ, khuôn mặt có đôi chút đen lại.Nghe được câu trả lời của nàng, mày kiếm dãn ra đôi chút, Thượng Quan Thiên híp mắt nghi ngờ soi nàng từ đầu tới cuối. Thấy đôi mắt nàng một mảnh trong veo không vấn đục mới khẽ gật đầu nói:

- Sao không lệnh cho La Cẩm vệ đi bắt lại?

- Lệ Qủy này chính là thượng cổ, dù La Cẩm vệ có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ có thể giữ chân nó được vài phút không thể trực tiếp đem về!

- Hừm...vậy còn Qủy Diêm vệ?

- Không thể!

- Ma Âm vệ?

- Cầm giữ 1 khắc! Loại!

- Ngươi...là chính tự tay đi bắt?

Hắn không thể hiểu được, đường đường là Ma tôn một người trên vạn người như nàng, mà nàng vốn tính cách cao ngạo ngút trời, sao có thể hạ thấp mình để đi bắt một con Lệ Qủy bị giam giữ ở tầng 16? Đến cả hắn nàng còn chưa chắc đã hạ mình mà xin lỗi, khác nào nói rằng trong lòng nàng hắn không bằng một con quỷ?

Thấy nàng im lặng không nói, hắn chợt muốn kéo nữ nhân này về cấm túc một phen, lúc đầu hắn đã định không cho nàng làm loạn giam lỏng ở Ngọc Loan điện, nhưng hà cớ gì nàng lại tới đại điện bát nháo muốn xuống Nhân gian bắt quỷ?

- Ngươi...

Hắn chưa kịp nói hết câu nàng đã ngắt lời, thẳng thừng quyết định, không để cho hắn có đường lui:

- Phải, vì vậy ta tới chỉ để nói cho ngươi biết, thế nên đừng có suy nghĩ về việc cấm túc ta! Và đừng có cho người theo dõi ta! Ngươi yên tâm, ta sẽ đi sớm về sớm, không cần phải lo!

Vừa dứt lời, thân ảnh nàng đã biến mất không còn tăm hơi, Thượng Quan Thiên ngồi trên ngai nắm chặt thành nắm đấm, nổi lên vài gân xanh, khuôn mặt tuyệt mĩ vô cảm kia như muốn nổi giận lôi đình nhưng lại áp chế xuống. Các vị thần tiên nhanh chóng hô to như muốn ngăn cản việc này! Ma tôn xuống Nhân gian đó chính là đại náo, trên Thiên giới nàng đã phá phách hại bọn họ phải tu sửa lại nhiều lần, giờ xuống đó có phải họa không?

- Bệ hạ!!!

- Ta có chủ ý của ta! 

Đôi môi bạc khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nhạt mà khiến vạn vật thất sắc.

"Diễm Lệ, cả đời này ngươi không thoát khỏi ta!"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: