Chap 1: Đình Dương
Tôi là Dương, tên đầy đủ là Nguyễn Đình Dương. Một cái tên khá phổ thông nhưng tôi dám tự tin rằng ở cái đất Nha Trang này già trẻ lớn bé không ai là chưa từng nghe đến tên tôi. Có lẽ mọi người nghĩ tôi nổi tiếng là 1 học bá, hot boy, hay 1 cậu thiếu gia ăn chơi có tiếng nào đó. Nhưng thiết nghĩ phải gọi là tai tiếng thì đúng hơn. Bởi vì từ lúc lọt lòng, tôi đã được mọi người biết đến là con trai của 1 cặp vợ chồng loạn luân. Ai đời anh trai lại yêu em gái ruột của mình rồi còn lại kết hôn sinh cả con cơ chứ. Nhưng đó chính xác là bố mẹ của tôi. Nói đến đây có thể mọi người đang rất thắc mắc tại sao tôi lại không bị dị tật bẩm sinh, bẹo hình bẹo dạng như những đứa trẻ cận huyết khác ? Có lẽ tôi là 1 trường hợp hiếm gặp. Nhưng cũng có thể là do ông trời thương tôi cũng nên. Nghĩ đến lại thấy nực cười, nếu ông trời thương tôi thì nên giết quách tôi lúc bào thai chưa kịp hình thành trong bụng mẹ mới đúng. Chứ sống như thế này tôi cảm thấy tội lỗi quá. Tội lỗi thay cho thân phụ mẫu của chính mình. Tội lỗi thay cho những lời độc địa mà người đời phun vào mặt tôi những lúc thấy chướng mắt. Đáng lẽ ra tôi phải hận ba mẹ mình lắm mới phải. Nhưng tôi lại chẳng thể làm được vì tôi biết họ còn đau khổ hơn tôi gấp nhiều lần. Bố mẹ tôi là 2 anh em mồ côi, từ nhỏ đã bám víu vào nhau, đi từ bắc vào nam để làm lụng kiếm sống. Có lẽ vì sự thiếu thốn ấy mà cả 2 đã nảy sinh những ý nghĩ sai lệch với nhau. Đến khi họ nhận ra mình sai, thì lại chẳng thể quay đầu được nữa. Họ biết sinh ra tôi là một tội lỗi khắc sâu ngàn đời, nhưng họ lại chẳng thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé đáng thương đang thành dạng thành hình ấy được. Đến hiện tại bố mẹ tôi cũng không còn sống chung với nhau. 8 năm trước, mẹ tôi vì không chịu nổi lời dèm pha của láng giềng nên bà đã di cư sang tỉnh khác để làm ăn sinh sống. Cứ 3 tháng bà ấy lại viết thư gửi về cho tôi 1 lần. Nhưng tôi không đọc. Mỗi lần nhận được thư là tôi lại vứt xó trong ngăn kéo tủ ở giường ngủ. Vì thế mà ngăn tủ của tôi giờ đây chỉ toàn nhét đầy thư của bà.
Trách tôi ích kỉ hay bất hiếu cũng được, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt người phụ nữ ấy một lần nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy bà, ruột gan tôi lại quặng thắt từng cơn như bị ai cấu xé. Bà rời đi lúc tôi 10 tuổi. khi ấy, tôi chỉ biết khóc và níu kéo bà ở lại với bố con tôi. Cho đến năm 20 tuổi, tôi lại chẳng thể rặn ra nổi 1 giọt nước mắt nào cả. Giờ đây chỉ còn 2 bố con tôi sống chung với nhau ở xóm trọ cũ. Bố tôi ban ngày làm nghề bơm vá xe kiếm vài đồng tiền lẻ ở xóm. Ban đêm ông lại đẩy chiếc xe hủ tiếu gõ của mình ra đầu ngõ bán. Những ngày rảnh rỗi tôi vẫn thường đi theo phụ ông bưng bê, dọn dẹp. Mỗi lần tổ dân phố đến kiểm tra, 2 bố con tôi lại vật vã đẩy chiếc xe hủ tiếu rồi dọn dẹp bàn ghế vào trong 1 con hẽm gần đó để nấp. Chờ đến khi vãng vãng, ông và tôi lại khệ nệ đẩy "đồ nghề" ra ngoài ngõ mưu sinh. Cứ như thế 2 bố con chúng tôi đã đồng hành cùng chiếc xe bán hủ tiếu đó được hơn 10 năm trời rồi. Nhờ nó mà ông có tiền nuôi tôi đi học đại học. Tất nhiên tôi cũng phải dùng thêm khoản vay sinh viên để trang trải học phí.
Mỗi ngày ra đường tôi đều phải đối diện với hàng ngàn nỗi sợ, tôi sợ người nào đó sẽ nhận ra tôi là thằng Dương xóm trọ cũ, sợ những người tôi mới làm quen sẽ dần rời bỏ tôi đi khi họ biết được bí mật kinh tởm ở tôi. Tôi sợ họ sẽ lại như bao người mà gọi tôi bằng cái tên kệch cỡm là thằng Dương cận huyết. Tôi sợ đến đầu óc muốn điên cuồng đảo lộn. Tôi còn từng nghĩ tôi sẽ chỉ ru rú trong nhà rồi cả đời này sẽ không có lấy 1 người bạn. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi đã đi đến năm 3 đại học, cùng với đứa bạn duy nhất đồng hành cùng tôi trong 3 năm qua là Hoàng Hiên.
Hoàng Hiên là cậu bạn thân của tôi. Hoàn cảnh của cậu khác xa nhà tôi. Nếu tôi là một thằng con trai nghèo rớt mồng tơi, sinh ra trong 1 gia đình lệch chuẩn xã hội. Thì Hoàng Hiên lại là cậu quý tử của 1 gia đình có của ăn của để, quyền cao chức trọng. Lý do khiến tôi và cậu ta gặp gỡ, thân thiết với nhau vì cậu ta cũng là 1 nạn nhân bị bắt nạt trong trường. Tuy nói nhà Hoàng Hiên có quyền lực, nhưng núi này cao thì có núi khác cao hơn. Bọn bắt nạt tôi và Hoàng Hiên đều là con ông cháu cha. Người thì có cha mẹ là dân chính trị máu mặt. Kẻ có có ông bà là cá mập trong giới thương gia. Bởi lẽ xã hội này thật sự đã mục ruỗng đến từng gốc rễ, lòng dạ con người thì chua chát, điêu ngoa, sống như loài nấm ký sinh trên xác đạo đức.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Hiên là khi tôi đang loay hoay tìm lớp nhập học năm nhất. Vốn dĩ tôi chỉ muốn nhanh nhanh tìm thấy phòng học để điểm danh rồi yên ổn học tập. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi đã vô tình va phải một thiếu niên tóc vàng hoe đang bị bọn sinh viên đầu trâu mặt ngựa lôi vào nhà vệ sinh nam gần đó trong bộ quần áo xộc xệch, nhìn kĩ thì những cái cúc áo đều đã bị bung ra hết. Phần vải phía sau lưng còn bị chúng xé toạc thành 1 đường dài. Với cái bộ dạng ấy thì cá chắc ăn xin nhìn thấy còn quăng vội cho cậu mấy đồng tiền lẻ. Với kinh nghiệm dày dặn, tôi vừa nhìn đã biết Hoàng Hiên bị bọn sinh viên đầu xanh đầu đỏ này bắt nạt. Trong 1 giây phút nào đó, tôi đã nghĩ đây không phải chuyện của mình. Cùng lắm hôm nay đất nước lại có thêm 1 trường hợp bị bạo lực học đường giống mình thôi. Nói thẳng ra là tôi hèn. Tôi sợ tôi không thể cứu được cậu ta, ngược lại tôi sẽ bị bọn chúng cho ăn đòn 1 trận nhừ tử vì tội giả danh anh hùng cứu thế. Hơn hết, tôi sợ bọn chúng sẽ ghim tôi, và biết tôi là "thằng Dương cận huyết". Thế là thằng Dương hèn hạ này đã lủi thủi cúi gầm mặt xuống đất mà đi như thể mình chưa từng nhìn thấy gì. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của Hoàng Hiên,bước chân tôi bỗng dừng lại hờ hững trên mặt đất. Chỉ trách ông trời ban cho tôi đôi tai quá thính. Thà rằng cậu ta cứ hét ầm ĩ lên có khi tôi lại chẳng mảy may để ý. Ấy vậy mà giữa muôn vàn âm thanh nhộn nhịp của buổi nhập học hôm ấy, lại rỉ lên tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn bao lời phỉ báng đê tiện thốt ra từ đám người bắt nạt kia. Tâm khảm tôi bỗng vọng lên một hồi kí ức kinh hoàng. Tôi hiểu rõ cảm giác của cậu ấy lúc này kinh khủng như thế nào. Tôi không do dự thêm nữa mà lập tức chạy vào nhà vệ sinh cầm lấy xô nước dội thẳng vào người bọn bắt nạt. Bọn chúng thấy tôi xuất hiện cứu vây, lại còn chơi trội như thế, khó trách chúng đã cho tôi và Hoàng Hiên một trận tơi bời ngay sau đó. Cũng nhờ tôi to mồm la lớn nên bảo vệ trường đã nhanh chóng xuất hiện, giải tán đám người bắt nạt. Mặc dù không thể thoát khỏi cảnh bị tẩn, nhưng ít ra tôi đã không để Hoàng Hiên bị tẩn một mình. Bọn bắt nạt chỉ bị bảo vệ mắng vài câu rồi đuổi đi chỗ khác. Còn bọn tôi dù thương tích đầy mình nhưng vẫn phải tự gắng sức đỡ nhau đứng dậy. Sau khi dìu Hoàng Hiên đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi định sẽ đường ai nấy đi. Thế nhưng Hoàng Hiên đã đề nghị được về nhà tôi thay quần áo. Đúng vậy, không phải nhà cậu ấy mà là nhà tôi. Nguyên nhân là vì bố mẹ cậu ta rất nghiêm khắc, lại còn là bậc phụ huynh chú trọng mặt mũi, nếu giờ cậu lếch xác về thì khả năng bị "xử tử" rất cao. Với bộ dạng hiện tại cả 2 cũng không thể về lớp học nên tôi quyết định cúp luôn, đồng ý đưa Hoàng Hiên về nhà tôi thay đồ.
Vì cơ duyên này mà tôi và cậu ấy đã trở thành bạn thân của nhau. Mặc dù chơi với nhau đã 3 năm, nhưng tôi chưa từng hỏi lí do vì sao cậu ta lại bị bắt nạt. Cậu cũng không sẵn lìng chia sẻ cho tôi nỗi niềm riêng tư của cậu. Thế nên tôi quyết định tôn trọng bí mật của cậu. Còn về phần tôi, nếu tôi không nói thì Hoàng Hiên cũng sớm biết tôi là sản phẩm của cuộc hôn nhân cận huyết vì lời đồn thổi của người đời. Tôi đã rất ngạc nhiên vì cậu đã chọn ở lại bầu bạn thay vì xa lánh tôi như bao người khác. Trong suốt 3 năm qua Hoàng Hiên đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt tài chính. Mỗi lần bố tôi ốm đâu bệnh tật hay tôi nợ tiền học phí, cậu đều giúp tôi 1 khoản tiền khá lớn để mua thuốc than và bù tiền học phí. Tôi vẫn luôn lấy làm ngại vì chuyện này. Nhưng Hoàng Hiên vẫn một mực giúp đỡ gia đình tôi. Tôi cũng đã dặn với lòng mình, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ trả lại cho cậu số tiền ấy. Suốt 3 năm đại học, tôi với cậu ta như hình với bóng, tưởng chừng tôi sẽ luôn là người bạn hàn huyên, trải bày tâm sự với cậu ta. Phải mãi về sau, tôi mới hay rằng Hoàng Hiên đã giấu tôi một bí mật chấn động — bí mật ấy chính là lằn ranh khiến tôi, cậu ta và một người nữa, từ thân thiết hóa thành xa lạ.
*Au: ngòi bút còn non nớt, mong mọi người đón nhận một cách nhẹ nhàng nhé⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro