Chương 41: Dệt hoa trên gấm

Trong thoáng chốc, không khí giữa hai người chỉ vì một câu hỏi mà trở nên vô cùng khó xử. Thục Quyên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của người đàn ông, chỉ đành cười gượng quay mặt đi, đánh trống lảng một cách vụng về.

-"Thì, thì ra căn biệt thự này là của anh, uhm...thảo nào lại..."

-"Thục Quyên!"

Ở phía sau, Louis nhíu sát đôi chân mày vào nhau, vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng, hắn siết chặt vòng tay, ngăn không cho cô tìm đường tẩu thoát.

-"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh cũng muốn nghe em trả lời câu hỏi của anh, em...có thể đừng...trốn tránh anh nữa được không?"

Cô trong vòng tay hắn thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức mà hắn chỉ cần dùng một bàn tay là đã có thể khống chế được cả hai cánh tay của cô, thế nhưng khối óc và trái tim của cô gái nhỏ bé này lại bao la vô cùng, khiến cho hắn không thấy được điểm dừng, cũng không nắm được vị trí thật sự của mình trong lòng cô là ở đâu.

-"Em...chuyện này...em..."

Đối diện với lời chất vấn ấy, Thục Quyên chỉ đành lúng túng cắn môi. Cô biết, rồi sẽ đến lúc mình phải thẳng thắn với hắn về những chuyện này, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

-"Em thế nào?"

Louis nóng nảy hỏi dồn, hắn cũng chẳng hiểu mình đang lo sợ điều gì nữa, giống như một chiếc gai nhọn từ từ nhú khỏi thân cây, cắm sâu vào từng thớ thịt yếu ớt, vươn rễ nảy mầm, chôn chặt lý trí và sự bình tĩnh.

Rốt cuộc, Thục Quyên cũng chỉ đành thở dài:

-"Thật ra...em cảm thấy hình như chúng ta...tiến triển hơi nhanh".

-"Em nói gì?"

-"Thì chẳng phải là như vậy sao?"

Sau khi nhìn vào gương mặt đang cau có của người đàn ông, Thục Quyên lại cúi đầu xoa nắn mấy ngón tay bị hắn nắm chặt, ủ rủ nói:

-"Khải Lâm...em nói chuyện này với anh, trước tiên...anh nghe em nói cho hết đã nha".

Thục Quyên biết rõ nếu hôm nay mình vẫn nhất quyết lẩn tránh thì có lẽ sẽ thoát được một lần, nhưng nếu cứ kéo dài thế này, đến lúc Louis thật sự không còn muốn cho cô đường lui nữa, vậy thì cô e rằng tình hình khi đó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, với tính cách của Louis, cô biết chắc hắn sẽ dám làm càn.

-"Được, em nói đi".

Louis vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô mà lạnh lùng đáp. Thật ra hắn đang chờ, tựa như một con thú săn mồi đang lẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần có cơ hội, con thú nhỏ đã vào tầm ngắm sẽ bị hắn lao đến vồ xuống ngay lập tức.

Hít sâu một hơi, Thục Quyên cuối cùng cũng có thể nói ra những lời trong lòng.

-"Em...ưhm, thật ra em vẫn cho rằng...chúng ta có thể là...không, không có...tương lai..."

-"Cái gì?!"

Tiếng gầm bên tai của người đàn ông khiến cho cô giật nảy mình, vội ra hiệu cho hắn im lặng, Thục Quyên run rẩy cụp mi, né tránh ánh mắt như tóe lửa đang liếm đến từng chân tơ kẽ tóc của cô.

-"Anh để em nói hết đã".

-"Em biết là anh nghe xong chuyện này sẽ rất không vui...nhưng mà Khải Lâm, anh có thể hiểu không, em...em vẫn luôn rất lo lắng, cho dù anh không nói rõ nhưng em vẫn biết, em đã nghe mọi người nói rất nhiều về anh, về gia đình anh".

-"Tuy là anh không muốn nhắc đến nhưng em vẫn luôn hiểu...có lẽ...em không thích hợp với anh, một đứa không người thân thích như em sẽ không thể nào xứng với anh, với gia đình anh được...ưhm...mặc dù em biết rõ hiện tại anh đang rất yêu em, nhưng mà tương lai sau này còn dài, nếu một ngày nào đó gia đình anh biết chuyện rồi lại không chấp nhận chúng ta, em...em không dám chắc lúc đó anh có còn muốn ở bên em nữa không...em...anh biết đó, em rất nhát gan, em chỉ sợ...em chỉ sợ một ngày nào đó anh không còn cần em nữa, sẽ cảm thấy em không thích hợp để đứng cạnh anh, vậy thì em sẽ không còn đường lui, cho nên em...em muốn chuẩn bị trước, lỡ như mọi việc không như ý muốn...em...em vẫn sẽ...vẫn sẽ..."

Thục Quyên biết Louis yêu cô, thậm chí là yêu rất nhiều, nhưng hãy thứ lỗi vì cô là một kẻ hèn nhát. Cô vẫn luôn sợ hãi, một ngày nào đó, khi giấc mộng đẹp đẽ này kết thúc, vậy thì trái tim và tinh thần của cô sẽ tan tác đến cùng cực, cô lo sợ mình không chịu nổi, sẽ phát cuồng. Cho nên cô không dám đặt quá nhiều hy vọng, cũng không dám nghĩ về tương lai thơ mộng mà Louis thường nhắc đến.

Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó.

Vì lẽ đó, cô ích kỷ tự xây cho mình một bức tường thành để kềm hãm những vọng tưởng của bản thân.

Bàn tay nóng ấm nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dọc theo gò má, đến khi này thì Thục Quyên mới giật mình nhận ra, chẳng biết mình đã vô thức bật khóc tự bao giờ.

-"Nói xong rồi?"

Chất giọng đều đều của người đàn ông vang lên bên cạnh, Thục Quyên chậm rãi quay sang để nhìn hắn, chỉ thấy trên gương mặt ấy là một vẻ bình tĩnh đến bất ngờ, không có biểu cảm nào là rõ ràng để cô có cơ hội đoán được hắn đang nghĩ gì.

Tựa tay vào thành ghế, hắn nheo mắt nhìn thẳng vào người đối diện, như thể đang chiêm nghiệm xem cô nàng này còn có bao nhiêu chuyện giấu hắn.

Thục Quyên gật đầu, sụt sịt đáp:

-"Xong rồi".

Chỉ chờ có nhiêu đó, Louis bèn nhanh chóng nói:

-"Được, em xong rồi thì đến lượt anh".

-"Anh không nghĩ em lại thiếu cảm giác an toàn như vậy, đây là lỗi của anh, anh sai, anh nhận lỗi với em".

-"Hiện tại anh có một ít tài sản, anh sẽ chuyển giao toàn bộ nó sang cho em, xem như làm tin, nếu một ngày anh bỏ rơi em, anh không cần em nữa, vậy thì anh xem như sẽ mất hết toàn bộ".

-"Đó là một chuyện, chuyện tiếp theo, nếu là về gia đình anh thì em không cần phải lo, như anh đã nói, anh và những người đó đã không  còn liên hệ với nhau nữa rồi, chúng ta có bên nhau hay không, em và anh có thích hợp hay không, chẳng ai có quyền can thiệp vào cả, ngay cả việc kết hôn cũng là quyết định của anh, em chỉ việc đồng ý là được".

-"Chuyện thứ ba, Thục Quyên, em cho rằng thế nào là xứng? Thế nào là không xứng?"

-"Ngoài anh và em ra, chẳng còn ai hiểu rõ chúng ta hơn chính bản thân mình cả, việc xứng hay không chỉ là cái cớ, quan điểm của anh rất rõ ràng, nếu không phù hợp, vậy thì đó chỉ có thể là ở tư tưởng, nhưng nếu em muốn so sánh về thân phận hay bất kỳ điều gì khác, vậy thì rất tiếc, nó không nằm trong suy nghĩ của anh".

-"Nhưng anh cũng nói cho em biết, chuyện anh đã muốn, cho dù không phù hợp thì anh cũng sẽ biến nó thành phù hợp, cùng lắm thì anh lùi một bước để em tiến một bước, còn nếu em lùi một bước thì anh sẽ tiến một trăm bước, thậm chí là cả ngàn bước để đến gần em hơn".

-"Thục Quyên, cả đời này anh chưa từng khao khát điều gì nhiều như vậy đâu. Duy chỉ có em, chỉ duy nhất một mình em, chỉ một mình Bông là người khiến anh mơ ước".

Nói đến đây, Louis liền áp tay vào gò má đẫm nước mắt của cô, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trước mặt một nụ hôn đầy sự yêu chiều.

-"Hôm nay anh nói nhiều như vậy em có hiểu không?"

Hắn không nói thì thôi, nói rồi lại càng khiến cho cô nức nở nhiều hơn. Giọt nước mắt men theo cánh mũi rơi xuống ướt đẫm bờ vai, làm loang lổ trên vạt áo sơ mi từng vệt màu đậm nhạt.

Thục Quyên tựa đầu vào vai hắn, bờ lưng run rẩy được người vuốt ve. Loui hôn xuống tóc cô, chiếc gáy trắng nõn hiện lên những dấu yêu hồng hồng.

-"Ngoan, Bông của anh, anh biết em còn nhiều nghi ngại trong lòng, nhưng hiện tại anh không nghĩ ra phải làm sao để em có thể cởi bỏ những khúc mắc đó, cho nên em không cần phải ép buộc bản thân, tương lai sau này, anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, là tình yêu vô điều kiện".

Với những cô gái khác, Louis không tiếc lời ngon tiếng ngọt, hắn có thể tâng bốc những cô gái đó đến tận mây xanh, cũng có thể cho bọn họ trăm ngàn vật chất quý giá, nhưng chưa một người nào là hắn thật sự muốn tính chuyện lâu dài cả, không một lời hứa hẹn, không một hành động đảm bảo.

Nhưng chỉ riêng một mình Thục Quyên...

-"Em không cần tài sản của anh".

Từ nơi hõm vai, Thục Quyên chống tay ngồi thẳng dậy, cô yếu ớt lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi.

-"Em không cần tiền, em ở bên cạnh anh không phải vì những điều đó".

Có một bóng ma tâm lý từ quá khứ, điều khiến Thục Quyên e ngại nhất chính là danh tiếng và quyền lực. Trước đây, vì lấy phải một người đàn ông thuộc gia đình cao sang quyền quý, có một người phụ nữ đã chôn mình trong những năm tháng thanh xuân.

Cho nên, cô không muốn lập lại quá khứ ấy nữa.

-"Anh biết".

Vuốt khẽ lên suối tóc của người yêu, Louis thở dài một hơi, ôn tồn đáp:

-"Sao anh lại không hiểu được những chuyện đó chứ!"

-"Nhưng điều anh muốn..."

Nói đến đây, Louis hơi ngừng lại một chút, hắn cụp mắt, vuốt ve những ngón tay xinh xắn của cô, sự yêu chiều bất tận lặng lẽ giấu kín sau hàng mi dày run rẩy:

-"Là em hãy hoàn toàn an tâm ở bên anh, chỉ cần có thể để em được vui vẻ, những chuyện khác anh có xá gì".

Nụ hôn vụn vặt in lên da thịt trắng hồng, mọi thứ trước mặt trong thoáng chốc bỗng trở nên thật mờ ảo, hơi thở nóng rẫy lại mạnh mẽ bao trọn lấy trái tim cô, khiến cho cơ thể nhỏ bé của cô hóa thành một đóa hoa mềm, mặc cho người thỏa thuê vò nắn.

-"Anh yêu em, em có hiểu được không? Cả đời anh chỉ có một mình em, chỉ cần một mình Bông của anh".

Những lời ấy trong cơn sóng tình không ngừng vang lên bên tai cô, hết lần này đến lần khác, tựa như muốn hóa thành một lời nguyền mãi mãi bám lấy cả cuộc đời cô. Dưới ánh sáng rực rỡ, dục vọng trần trụi cũng chẳng thể lột tả hết những điều trong lòng mà Louis muốn bày tỏ cho đóa hoa của hắn biết, cho đến cuối cùng chỉ còn lại sự mạnh mẽ và dồn dập đã đưa linh hồn cô bay lên tận thiên đàng.

Có lẽ đó là sự trừng phạt nho nhỏ mà người đàn ông dành cho cô gái của hắn. Khi hàng mi ướt đẫm nước mắt từ từ khép lại, trong cơn mơ màng, Thục Quyên vẫn có thể cảm nhận được những ngọt ngào xen lẫn cháy bỏng ấy còn đang thổi bùng phía sau, ga giường bị nắm trong tay vì khoái cảm cực độ mà trở nên nhàu nhĩ, thế rồi có một bàn tay khác lặng lẽ tìm đến, ngang tàng siết chặt.


Trăng lên cao, ánh đèn tràn ngập khắp các nẻo đường của thành phố hoa lệ. Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước một câu lạc bộ vui chơi nổi tiếng, từ bên trong, vài người đàn ông mang áo đen đi nhanh đến mở cửa xe, ngay khi thấy chủ nhân của chiếc xe ấy bước xuống, một trong số những người bảo vệ vừa mở cửa liền trở nên há hốc, lắp bắp thành tiếng:

-"Anh, anh Lâm..."

Louis đưa tay đỡ cô gái nhỏ bước ra ngoài, khi nghe thấy tiếng gọi thì liền quay đầu mím môi cười, mặc dù chưa nhớ ra được người vừa nói chuyện là ai, nhưng hắn vẫn cảm thấy anh ta rất quen mặt.

-"Anh Lâm, anh về rồi sao?"

Thời gian trôi đi, có người vẫn giữ vị trí cũ, có người đã có chức vụ mới, anh chàng kia có lẽ là người làm việc đã lâu ở đây, vậy nên anh ta mới có thể nhận ra hắn.

Choàng tay qua eo người đẹp đang đứng bên cạnh, Louis từ tốn đi đến, bàn tay vừa giơ ra đã khiến cho anh chàng kia sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó thì liền dùng hai tay để nắm lại.

-"Chào cậu, cậu là..."

-"Em là Ưng, em thường đi theo anh Mạnh!"

Chớp lấy thời cơ, Ưng liền ra sức làm thân với người trước mặt, nếu đã sống lâu ở đây, có ai là không biết đến tiếng tăm của người đàn ông này.

-"À, thì ra là người của anh Mạnh".

Louis gật gù, phong thái này của hắn Thục Quyên ít khi được nhìn thấy, bởi thường ngày ngoại trừ bộ mặt lạnh lùng ở công ty ra, chẳng mấy khi cô thấy Louis được đàng hoàng.

Louis lấy chiếc kính mát đang cầm trên tay gài vào một bên túi, sau đó lại quay sang vỗ vỗ lên vai anh chàng kia mấy cái khích lệ:

-"Tốt lắm, cậu tiếp tục làm việc đi, tôi lên gặp mọi người trước".

Nói xong, hắn liền kéo Thục Quyên cùng bước vào bên trong.

Thấy Louis đã đi khuất, khi này mấy người đứng gần Ưng mới tiến tới vây quanh anh ta, một người trong số đó vừa nhìn theo vừa gãi đầu thắc mắc:

-"Ai vậy anh Ưng?"

Ưng nghe xong thì liếc mắt về phía tên đàn em mới cất tiếng hỏi, khoanh tay đáp:

-"Đó là Khải Lâm, là một trong số những người chủ nhân của cái club này".

Đến đây, Ưng hơi nhếch mày, một lúc sau lại trầm ngâm nói tiếp:

-"Dân chơi nức tiếng một thời ở đây đó".

Cửa lớn vừa được mở ra, những thứ âm thanh hỗn tạp, inh tai liền xộc đến khiến cho Thục Quyên nhíu chặt đầu mày, cô nhăn mặt, đôi mắt vì bị ánh sáng chiếu trúng mà theo quán tính phải xoay đầu sang một bên, vô thức bấu nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt.

-"Có phải khó chịu lắm không?"

Louis thấy thái độ của cô như vậy thì liền lo lắng hỏi, hắn còn nhớ rõ lần trước Thục Quyên cũng vì đến câu lạc bộ mà bị kẻ xấu chuốc thuốc, hắn chỉ ngại cô vẫn còn ám ảnh về việc của ngày hôm đó.

-"Không sao, em chỉ hơi không quen thôi, một lúc nữa chắc sẽ ổn".

Cô quay sang nhìn hắn mỉm cười, nhưng lại càng khiến cho Louis cảm thấy không yên lòng nhiều hơn, nhanh chóng đưa cô rời khỏi những cảnh tượng xô bồ và thác loạn ở dưới sảnh chính, bọn họ cùng đến khu vực dành cho khách VIP.

-"Ở chỗ này là phòng bao riêng, sẽ không ồn ào như dưới kia đâu".

Vừa đi, Louis vừa nghiêng đầu nói chuyện với cô, bàn tay vẫn luôn đặt nơi vòng eo như một sự bảo vệ âm thầm.

Nhìn hành lang dài hun hút nhưng lại không có bất kỳ tiếng động nào phát ra, Thục Quyên liền ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi.

-"Mọi người hẹn nhau ở đây hả?"

-"Ừ, đây là chỗ mà hồi trước tụi anh thường đến để tụ tập".

-"Nơi này đã mở lâu như vậy rồi sao?"

Mặc dù chẳng biết gì về những tụ điểm ăn chơi như Louis, nhưng khi quan sát những vật dụng mới toanh cùng với hình thức bố trí hiện đại, Thục Quyên vẫn có thể đoán được ở đây hẳn là đã được trùng tu sửa đổi rất nhiều lần.

-"Ừ, từ khi anh chưa đi du học thì đã mở rồi".

Khi trả lời câu hỏi của cô, Louis không hiểu sao lại mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ tiếc là Thục Quyên vì vẫn mãi miết nhìn xung quanh nên đã không thấy được vẻ mặt đó.

-"Ở đây lớn như vậy, mấy năm nay chắc là làm ăn tốt lắm".

-"Hiển nhiên rồi, năm nào mà bạn trai em chẳng rót tiền về để sơn sửa lại".

-"Hả?"

Thục Quyên nghe xong còn chưa kịp hiểu hết lời của Louis vừa nói là gì thì bọn họ đã đi đến nơi. Lúc cánh cửa phòng hé mở, cảnh tượng bên trong khiến cho Thục Quyên không khỏi cảm thấy lúng túng.

Nhóm người vừa mới ngả ngớn nói chuyện ngay khi vừa nhìn thấy có người bước vào thì liền trở nên im bặt, khoảng lặng vài giây trôi qua, vẻ mặt ai nấy liền trở nên sửng sốt, chỉ có tiếng cười nhạt của người đàn ông bên cạnh là âm thanh duy nhất cô có thể nghe thấy.

Ngay lập tức, một tràng những tiếng gào thét đầy khoái chí phát ra, sự phấn khích khi nhìn thấy Louis xuất hiện trở thành những hành động và tiếng cười vang vọng khắp trong căn phòng. Thục Quyên có hơi choáng ngợp, cô chưa bao giờ gặp phải những tình huống như vậy cả.

Mấy người đàn ông đang ngồi thì liền đứng bật dậy khỏi dàn ghế sofa, bọn họ lao đến ôm chầm lấy hắn, người này chồng lên người kia, cảnh tượng chẳng khác nào những đứa trẻ đang đùa nghịch với nhau giữa sân bóng.

Thế nhưng Thục Quyên để ý, duy nhất một người đàn ông vẫn luôn ngồi im ở trên ghế không động đậy, anh ta uống hết ly này đến ly khác, vẻ mặt lạnh lùng lại âm trầm như một hình nhân.

Không hiểu sao lại khiến cho Thục Quyên chợt nảy lên cảm giác, ánh mắt khi anh ta nhìn vào Louis tựa như giữa hai bọn họ tồn tại một loại thù hận nào đó sâu nặng lắm.

Ngay khi ấy, người đàn ông đó liền dằn mạnh ly rượu thủy tinh xuống bàn, sự hỗn loạn trong thoáng chốc trở nên im bặt vì hành động bất ngờ đó, đôi mày kiếm của anh ta nhíu lại, khóe môi mím chặt run run bật ra một câu nói:

-"Tôi có việc, xin phép".

Dứt lời, anh ta liền xoay người rời đi, đến khi bước ngang qua Thục Quyên, đôi mắt tựa như lưỡi kiếm trong thoáng chốc liếc ngang về phía cô, tuy rằng rất nhanh, thế nhưng chỉ vài giây thôi cũng đủ để khiến cho cô có cảm giác như toàn bộ cơ thể đều đã bị anh ta xuyên qua nhìn thấu.

Đúng là nguy hiểm đến đáng sợ.

-"Bông, lại đây".

Từ trong vòng người, Louis bước vội đến kéo tay cô, khi này hắn mới giật mình hoảng hốt, vừa nãy vì vui quá mà hắn đã vô tình để cô đứng một mình.

Cửa đóng sầm lại, bàn tay nhỏ bé đang được hắn nắm chặt cũng run theo, Thục Quyên hơi cúi đầu cắn môi, tuy cô không nói, nhưng gương mặt nhợt nhạt cũng đủ để hắn biết rằng cô bé con của hắn đang sợ hãi đến mức nào.

-"Anh xin lỗi, em có sao không?"

Louis tự trách, đáng lý ra hắn không nên bỏ quên cô sau lưng.

-"Không sao đâu, em ổn mà"

Thà cô đừng an ủi hắn thì hơn, nhìn cô gượng cười yếu ớt như vậy, trong lòng hắn lại càng hối hận gấp vạn lần.

-"Đây là em dâu có đúng không?"

Ngay lúc đó, một giọng nói ồn ồn liền chen vào. Thục Quyên ngẩng đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói ấy, liền thấy có một người đàn ông trung niên đang bước đến chỗ hai người.

-"Chà, quả thật rất xinh đẹp, thằng út nhà mình cũng có mắt nhìn quá đi chớ".

Nói xong, ông ta liền quay sang vỗ vào lưng hắn mấy cái, vừa vỗ vừa cười:

-"Mẹ mày, thằng chó này mày đúng là có số hưởng mà".

Nghe câu nói đó của người đàn ông, Thục Quyên liền sửng sốt nhìn hắn, cô mím môi, tim đập thình thịch vì bối rối.

-"Đừng sợ, anh ấy chỉ đùa thôi".

Biết cô chưa thể thích nghi với cách nói chuyện của mấy người bọn họ nên Louis liền nhanh chóng quay sang giải thích, đoạn, hắn kéo cô đến bên cạnh mình, lớn tiếng nói:

-"Giới thiệu với các anh, đây là Thục Quyên, là bạn gái của em".

Dứt lời, một tràng tiếng ồ cùng tiếng vỗ tay như sấm dội bên tai, Thục Quyên cười cười ngại ngùng, lễ phép cúi đầu:

-"Chào các anh, em là Thục Quyên ạ".

Cô không biết giữa bọn họ là tình cảm thế nào, nhưng khi cảm nhận được sự thoải mái giữa Louis khi gặp mặt những người này, Thục Quyên hiểu rằng đây cũng là những người quan trọng trong cuộc đời hắn.

-"À, Thục Quyên, để anh giới thiệu một chút".

Chỉ tay về phía người đàn ông vừa nói chuyện, Louis liền mỉm cười:

-"Đây là người lớn nhất hội, là đại ca của bọn anh..."

-"Ấy, em dâu, em cứ gọi anh Hai là được rồi. Anh tên Hai, Nguyễn Văn Hai, gọi là anh Hai đi cho gần gũi".

Anh Hai không để hắn nói xong thì đã vội cắt ngang lời, bộ dạng khi nói chuyện với cô cũng cực kỳ thân thiện. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, Thục Quyên đã vô cùng ấn tượng với người anh Hai này, cô nhìn ông ta rất giống nhân vật thủ vai Đại Ca Phi trong một bộ phim Hồng Kông khá nổi tiếng mà hồi nhỏ từng xem, nếu cô nhớ không lầm, tính cách của nhân vật đó cũng hào sảng và thoải mái như anh Hai vậy.

Nhìn thấy ánh mắt trông đợi của anh Hai đang hướng về phía mình, Thục Quyên liền hé môi cười, ngoan ngoãn gọi:

-"Dạ, anh Hai".

Nghe vậy, anh Hai liền phá lên một tràng dài đầy sảng khoái.

-"Còn đây là anh Khiêm, anh Khiêm là người lớn thứ hai, sau này em cũng cứ gọi giống anh là được".

Người đàn ông cao gầy bên cạnh vừa được Louis giới thiệu xong thì liền mỉm cười bắt tay cô, trái với dáng vẻ nhiệt tình của anh Hai, anh Khiêm này trầm tính hơn nhiều.

-"Định để em gọi là anh hai cho thân thiết, nhưng mà đã bị đại ca giành mất rồi, thôi em cứ gọi như thằng Lâm cũng được".

Vừa nói, anh Khiêm vừa liếc sang phía anh Hai bên cạnh, bộ dạng hơn thua ấy khiến cho Thục Quyên bật cười thích thú.

Thấy cô vui vẻ như vậy, Louis cũng mỉm cười thở phào, hắn cứ sợ Thục Quyên không thể thích nghi được với không khí này của bọn họ.

Những người tiếp theo được hắn giới thiệu theo thứ tự là anh Phùng, anh Ý, anh Viễn, anh Mạnh, ngoài anh Viễn là người Thục Quyên đã gặp ra thì còn lại đều là những người lần đầu cô mới tiếp xúc, dù vậy, trông chừng mấy người anh ồn ào này lại rất có cảm tình với cô em dâu vừa gặp mặt, thái độ mềm mỏng khác hẳn khi nói chuyện với Louis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chương mới viết xong từ lâu ròi, định đi thi kế toán về là check lại ròi đăng thoi. Nhưng khồng. 🥹 Thi quá đã đi, về mà không còn mụt tâm trạng nào để đọc lại luôn, ta nói nó nảnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro