Chương 42: Thăm dò
-"Mau, em dâu, lại đây uống với mấy anh một ly, coi như mừng mấy thằng anh này cuối cùng cũng đợi được đến ngày thằng út nên người".
Anh Hai đi đến bàn rượu, mau chóng khui một chai rượu ngoại loại mắc tiền ra, nghiêng ngã rót vào một ly thủy tinh mới, sau đó cười hềnh hệch đưa về phía cô.
Thục Quyên không vội trả lời, cô hơi cười cười ngước lên nhìn hắn, khi thấy Louis gật đầu ra hiệu thì mới nhanh chóng bước đến nhận lấy ly rượu từ tay anh Hai.
Mọi người xung quanh tuy nhìn rõ hành động đó của bọn họ nhưng đều đồng lòng không ai nói gì, chỉ âm thầm liếc mắt về phía Louis.
-"Đây, anh Hai mời em".
Ông ta rót thêm rượu cho chính mình, sau đó vui vẻ cụng mạnh vào ly của cô.
-"Dạ, em kính anh".
Thục Quyên cũng mỉm cười ngoan ngoãn đáp lại, bộ dạng thoải mái không hề có chút câu nệ nào, không biết có phải vì bị không khí tươi mới và năng động của thành phố này ảnh hưởng hay không, hay vì đêm nay cô đã gặp được những con người xa lạ nhưng lại đầy sự hào sảng, cho nên mới cảm thấy phấn khích hơn hẳn bình thường.
Cô gái nhỏ đứng giữa bầy lang sói mà không chút sợ hãi, dưới ánh đèn mờ ảo, chất rượu đỏ sậm óng ánh dần dần biến mất, chỉ còn sự phản chiếu chớp lóe của chiếc ly thủy tinh với những góc cạnh được chạm khắc tỉ mỉ.
Hương vị cay nồng lại chát đắng chạy dần khỏi cổ họng, dần dần thấm nhuần vào từng thớ ruột gan của cô, Thục Quyên chợt cảm thấy cả người lâng lâng khó tả, cảm giác phấn khích tỏa ra từ khắp mỗi tế bào.
Louis cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng của cô bé con, khóe môi chúm chím còn vương chút rượu đỏ trở nên vô cùng quyến rũ, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, cố nén xuống cảm giác muốn ôm ấp cô vào lòng ngay lập tức.
-"Có ổn không?"
Giọng nói khe khẽ hòa cùng hơi thở nồng ấm từ phía trên rọi xuống khiến cho Thục Quyên càng trở nên chuếnh choáng, cô ngửa mặt lên nhìn hắn lắc đầu rồi lại nở nụ cười ngây ngô, để lộ ra hình bóng duy nhất của người đàn ông in hằn trong đôi mắt long lanh xinh đẹp.
Chút cảm giác độc nhất được thỏa mãn khiến cho Louis nhanh chóng hòa hoãn, hắn vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, định đưa cô ngồi xuống ghế sofa.
-"Nè, đến lượt anh, còn tụi anh ở đây nữa mà".
Từ bên cạnh, người đàn ông được gọi là anh Khiêm nhanh chóng tiến đến, ly rượu mới được rót trên tay anh ta khiến cho Thục Quyên không khỏi tròn mắt nhìn.
-"Em uống thay cô ấy".
Louis có vẻ không vui, hắn bước đến định giằng lấy thì liền bị anh Khiêm nhanh chóng giật lại, những người xung quanh thấy vậy thì ngay lập tức nhao nhao phản đối:
-"Chú út như vậy là không được đâu nha".
-"Đã uống thì phải uống đều, chú mày có sắc thì định quên anh em hả".
-"Phải đó, Khải Lâm để cho em dâu uống với tụi tao, mày ra chỗ bên kia tự chơi đê".
-"Thằng út không được thiên vị gái".
-"Thôi đi, ai chẳng biết mấy người lại giở cái trò mèo cũ rích này, mấy tên khốn các anh định chuốc say cô ấy chứ gì!"
Chẳng biết Louis sau khi ở nước ngoài thay tính đổi nết cỡ nào, nhưng chỉ cần hắn quay lại trước mặt anh em, bản tánh bốc đồng của đứa em nhỏ được cưng chiều cứ vậy mà bộc lộ, dáng vẻ cậu ấm bị chôn giấu sau lớp vỏ bọc của người đàn ông cũng dần phơi bày dưới sự áp bức của các anh lớn.
-"Mẹ mày, thằng chó này".
Một người đứng gần đó nghe vậy thì nhanh chóng bước đến choàng tay lên vai dúi mạnh đầu hắn, những người khác cũng hùa theo chạy tới nhập cuộc, chỉ còn lại Thục Quyên đứng sửng sốt tại chỗ, tay chân lúng túng không biết nên làm gì.
-"Đừng sợ".
Người đàn ông đang ngồi gác hai tay trên ghế khi trông thấy vẻ mặt có phần lo lắng của Thục Quyên thì liền lên tiếng an ủi, chờ cho đến khi cô quay đầu nhìn lại thì liền nhận ra đó chính là anh Viễn.
-"Mấy người tụi anh với nó đang giỡn thôi, em dâu đừng nghĩ nhiều".
Nói rồi anh ta hất đầu lên ghế sofa dài, ra hiệu cho cô cùng ngồi xuống.
Thục Quyên hơi mím môi, bước đến ghế ngồi cách anh Viễn một đoạn vừa phải, ly rượu ban nãy cô đặt trên bàn đã được anh ta rót thêm vào, sau đó cầm ly rượu của mình đưa sang, ý muốn cô cùng chạm ly với mình.
-"Nào, cô uống với anh một ly đi, anh coi như là người may mắn nhất bọn, được gặp em dâu sớm nhất".
Thục Quyên nghe anh Viễn nói vậy thì liền vô thức bật cười, cô cũng cầm ly rượu bằng hai tay, nhanh chóng chạm ly với anh ta rồi ngửa đầu uống cạn.
Ở bên kia, mấy người đàn ông to xác vẫn còn đang mê mải vật lộn với nhau, người này chồng lên người kia, tuy rằng thoạt nhìn thì trông có phần bạo lực, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười đầy sự phấn khích thì ai cũng sẽ hiểu được bọn họ là đang đùa giỡn quá trớn mà thôi.
Viễn nhìn về phía cô gái trẻ đang ngồi gần mình, khi thấy tầm nhìn của Thục Quyên trong lúc lơ đễnh vẫn luôn dính chặt vào chỗ của Louis, anh ta liền bật cười hài lòng, thủng thẳng uống hết ly rượu vừa mới rót.
Chỉ cần một ánh mắt đó của cô thì anh ta cũng đã hiểu được tất cả.
-Thằng út...à, Khải Lâm có em bên cạnh tụi anh cũng yên tâm hơn".
Lời nói của người đàn ông như một sợi dây lôi kéo sự chú ý của cô quay về hướng anh ta. Thục Quyên tròn mắt nhìn anh Viễn, khóe môi mím cao hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm chứa đựng muôn ngàn sương gió của anh ta, trong lòng Thục Quyên chợt cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cô bối rối vuốt tóc, không khỏi lo lắng liệu mình nên nói gì mới phải đây.
Trái ngược với sự cuống quýt đó của cô, Viễn lại tỏ ra hết sức thoải mái, anh ta ngồi dựa ra sau ghế, giọng nói đều đều như thể đang tâm sự.
-"Tụi anh tuy mỗi người một hoàn cảnh, nhưng hơn cả chục năm nay vẫn luôn rất thân thiết với nhau, chỉ có một mình Khải Lâm, nó là đứa nhỏ nhất trong đám, cũng là đứa mà tụi anh đã chứng kiến quá trình từ khi nó còn là một thằng nhóc ngỗ ngược cho đến lúc trưởng thành, đợi được tới ngày hôm nay là nằm ngoài sức tưởng tượng của tụi anh, nói thật, không ai ngờ nó có thể thay đổi như vậy".
Vừa nói, Viễn vừa híp mắt nhìn thơ thẩn vào những ly rượu đang nằm ngổn ngang trên bàn, như thể anh đang nhớ về những tháng ngày điên cuồng của quá khứ.
Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn ở một bên sau khi nghe xong thì liền quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở một góc cách xa, bên tai cô vọng đến từng tràng cười sảng khoái quen thuộc, Thục Quyên cúi đầu, dịu dàng đáp:
-"Em thấy anh ấy rất kính trọng các anh, gặp được mọi người là may mắn của anh ấy".
Tuy rằng hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy thái độ của hắn khi nhắc về những người anh em của mình, Thục Quyên có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hào hứng hiếm thấy.
-"May mắn sao?"
Đột nhiên, Viễn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có sự giễu cợt không buồn che giấu, anh ta khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, dáng vẻ hiện tại giống hệt Louis mỗi khi suy tư.
Giờ thì cô cũng đã hiểu, những thói quen của hắn là học được từ những người anh này.
Tình cảm giữa bọn họ đến hiện tại còn vượt xa hơn hai chữ thân thiết.
Bất chợt, anh Viễn quay mặt sang phía cô, trên môi là nụ cười chứa đựng sự ẩn ý.
-"Chắc là nó chưa nói cho em biết trước đây tụi anh làm nghề gì có phải không?"
Đối mặt với thái độ đó của anh Viễn, Thục Quyên đột nhiên cảm thấy vô cùng nghi ngờ, cô hơi suy nghĩ rồi lại lắc đầu, bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ gấu váy.
Cúi đầu bật ra tiếng cười lạnh, Viễn im lặng một lúc rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, thứ ánh sáng bén nhọn nơi con ngươi của anh ta làm cô lạnh toát cả người, một cảm giác nguy hiểm như hóa thành lưỡi dao quét thẳng vào xương cô.
-"Bọn anh trước đây từng là những tên giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, là những thứ mà người đời thường coi là cặn bã của xã hội, lúc Khải Lâm ở cùng bọn anh, nó cũng từng phải cầm dao bẩn dính đầy máu tươi để làm những chuyện không ai dám làm".
Lời của anh ta nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến cho Thục Quyên rợn hết tóc gáy, mỗi chữ mà anh ta thốt ra, Thục Quyên có cảm tưởng như chúng đã biến thành những tảng đá lớn ném thẳng vào tim cô, khiến cho ngực cô run lên dữ dội.
Một tiếng "hừ" lạnh phát ra từ phía người đàn ông, Viễn rót thêm rượu vào ly, mặc kệ cho Thục Quyên chìm đắm vào những suy tư hỗn độn của chính mình, anh ta chỉ ngồi đó rồi nhàn nhã uống hết ly này đến ly khác.
Cho tới khi giọng nói yếu ớt nhưng ngoan cường thốt lên bên tai:
-"Chẳng phải...đều đã là quá khứ rồi sao?"
Ly rượu trên tay anh ta hơi sóng sánh chực đổ ra ngoài, Viễn nhíu mày đầy kinh ngạc, gương mặt phong trần hiện đầy sự khó tin nhìn về phía cô.
Cô gái trẻ với đôi mắt biết cười chứa đầy sự mạnh mẽ, trái ngược với vẻ yếu ớt của mình, Thục Quyên khiến cho anh ta không khỏi cảm thấy thản thốt:
-"Có lẽ mọi người chưa biết, nhưng em và Khải Lâm cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, có những lần còn phải đối mặt giữa lằn ranh sống chết, em không dám chắc chắn bản thân hiểu rõ anh ấy hơn các anh, nhưng em biết, nhân phẩm của anh ấy không phải là chuyện có thể nghi ngờ, anh ấy tôn trọng các anh như vậy, cho dù quá khứ của mọi người như thế nào đi nữa, em cũng sẽ giống như Khải Lâm, hoàn toàn tôn trọng các anh".
-"Cho dùng chúng tôi đã từng làm nhiều chuyện sai trái?"
-"Còn nhận ra bản thân làm sai tức là vẫn còn lương tri, không gì quý hơn lãng tử biết quay đầu, chỉ cần tương lai cố gắng hướng thiện là được".
-"Bọn tôi có người từng vào tù, có người từng gây án, cô ở cùng với những thành phần như vậy chẳng lẽ không ghê tởm sao?"
-"Anh Viễn đừng dọa em nữa, em cũng đâu phải lá ngọc cành vàng gì cho cam, tuy rằng em không đồng tình với những hành vi đó, nhưng nếu các anh đều đã quay đầu làm lại cuộc đời, em cũng cần gì cứ chấp nhất quá khứ".
Từ lúc ngồi xuống nói chuyện với anh Viễn cho đến bây giờ, Thục Quyên vẫn luôn giữ một thái độ bình tĩnh nhã nhặn, cho dù là lúc cô cảm thấy bất ngờ nhất thì cũng chỉ tỏ ra hơi giật mình, hoàn toàn không có hành động nào thể hiện sự kinh tởm hay quá khích, thậm chí, anh ta cũng không ngờ cô gái bé nhỏ này có thể giữ vững tinh thần đến thế.
Thục Quyên rướn người chủ động rót thêm rượu vào ly của cả hai, trước ánh mắt có phần ngờ vực cùng khó hiểu của Viễn, cô dùng hai tay hướng ly rượu về phía anh ta một cách kính cẩn, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thoải mái.
-"Anh Viễn, em là hậu bối, có nhiều chuyện em không biết còn phải để các anh chỉ dạy nhiều, chỉ là có chuyện này em muốn nhờ các anh..."
Nghe đến đây, Viễn liền híp mắt nhìn cô, đôi mày sắc lẹm cau lại vào nhau, anh ta cầm ly rượu lên, ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
Thấy vậy, Thục Quyên liền mỉm cười, tuy nhiên nụ cười lần này của cô có phần bất lực:
-"Chuyện tương lai không ai dám chắc, nếu sau này em và Khải Lâm..."
Nói đến đây, Thục Quyên hơi nghẹn lại, ánh sáng trong đôi mắt cũng dần lặn khuất, chỉ còn một sự mờ mịt khốn cùng bao phủ lên hàng mi cong.
-"Nếu chúng em không thể tiếp tục đường dài, lỡ như sau này Khải Lâm có làm chuyện nóng vội, em hy vọng mọi người có thể can ngăn anh ấy, đừng để anh ấy...không thể quay đầu".
-"Buông ra, má, buông ra, đã nói đéo chơi nữa rồi mà, mấy người bị điên hả!"
Từ đằng sau, Louis điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi những kẻ đang ghì chặt lấy mình dai như đỉa hút máu, hắn không hiểu sao đám người này lại giỡn nhây như vậy, đã nói là hắn không muốn chơi nữa từ nãy đến giờ rồi mà vẫn không chịu thả hắn ra.
-"Bị điên hả? Buông ra coi".
Mấy người đàn ông vừa đè hắn xuống vừa nhìn về phía Viễn, sau khi thấy anh ta âm thầm gật đầu thì mới vội thả người hắn rồi nhảy tót ra xa.
-"Buông thì buông, mẹ mày, đàn ông con trai gì mà la hét to vl".
Sau khi né vào một chỗ mà bản thân cảm thấy an toàn rồi Mạnh mới dám quay lại cợt nhã vào mặt hắn, tuy mạnh miệng là vậy, thế nhưng trong lòng anh ta cũng không tránh được cảm giác e dè với tên điên này, Louis còn trẻ khỏe, nếu vật nhau thêm chút nữa thì mấy ông già xương cốt đã rệu rã gần hết như bọn họ chắc chắn sẽ bị hắn quật ngã hết, cũng may là nhiệm vụ của Viễn hoàn thành kịp lúc.
Ở phía bên này, sau khi Viễn nghe xong những lời của Thục Quyên thì không khỏi cảm thấy ngờ vực, vốn dĩ định nói gì đó, thế nhưng đến cùng chẳng hiểu sao anh ta lại nuốt xuống những hoài nghi vừa nhóm lên trong lòng, chỉ nâng ly chạm nhẹ thay cho lời cam đoan của chính mình với cô.
Chờ đến khi Louis đứng thẳng dậy thì đã biến thành một bộ dạng khác.
Thục Quyên tròn mắt nhìn người đàn ông xộc xệch đang đứng trước mặt, khóe môi không ngừng run rẩy vì nén cười. Còn đâu bộ dạng lịch lãm, phong độ của ban đầu nữa, chỉ còn lại một Louis lấm lem mặt mũi như thể vừa đi lội bùn về.
-"Trời đất, anh, anh làm sao vậy?"
Vội lấy khăn giấy khô trong túi xách ra để lau mặt mũi cho hắn, Thục Quyên cuối cùng cũng bật cười trước bộ dạng quá đỗi trẻ con của Louis. Hình ảnh người đàn ông gần một mét chín, nét mặt cau có nhưng lại không ngại ánh mắt người ngoài mà cúi đầu trước cô gái bé nhỏ khiến cho những người còn lại âm thầm nhìn nhau nở nụ cười, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn lên người Viễn.
Sau một lúc trầm tư suy nghĩ, người đàn ông cuối cùng cũng gật gù:
-"Thật!"
Anh ta từ tốn nhấp một ngụm rượu, bình thản thốt ra một từ không đầu không đuôi, ấy vậy mà vẫn có thể khiến cho những người còn lại thở phào mừng rỡ.
-"Anh thiệt là tình".
Vừa kéo vạt áo nhàu nhĩ của hắn xuống để lau đi lớp mồ hôi dày đặc trên vầng trán rộng, Thục Quyên vừa nhẹ giọng trách móc, mặc cho đôi bàn tay to lớn đang đặt trên vòng eo mảnh khảnh hết sức tự nhiên.
-"Anh xem thử có ai như anh không? Ngài giám đốc lớn tướng lắm rồi đó thưa ngài giám đốc ạ".
Mấy chiếc cúc bị bung ra trong lúc vật lộn cũng được đôi bàn tay thon thả gài lại, Thục Quyên liếc mắt, mím môi cười.
-"Em đi mà hỏi cái đám anh hai anh ba của em đi, xem thử bọn họ đã làm gì người yêu em".
Nhắc đến là Louis lại muốn phát khùng, cả đám người đó tấn công hắn cùng một lúc, cho dù có ba đầu sáu tai thì một mình hắn làm sao có thể cản lại.
Thục Quyên nghe vậy thì liền ngoái đầu nhìn, ở phía sau, mấy người đàn ông bọn họ vẫn đứng đó tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, nhưng ngay tại thời khắc ấy, Thục Quyên dường như đã nhận ra được một chuyện.
Lắc đầu cười tỏ vẻ bất lực, cô nhẹ giọng nhắc nhở:
-"Các anh ấy chỉ đùa với anh thôi".
-"Đùa? Em tiêu chuẩn kép nó vừa thôi, là mấy người đó..."
-"Khải Lâm?"
Trước khi để Louis hoàn toàn bùng nổ mà ăn nói bậy bạ, Thục Quyên liền lên tiếng "nhắc nhở" hắn trước, cô hơi nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp vẫn quyến rũ như vậy, chỉ là một bên mày liễu có phần nhếch cao hơn, trong ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo, khiến cho người đàn ông không khỏi cảm thấy chột dạ.
Dáng vẻ xù lông của Louis trong thoáng chốc bỗng trở nên ỉu xìu, hắn bĩu môi tỏ ra uất ức, rồi lại gục đầu lên vai cô làm nũng.
Những tiếng cười đùa, tiếng hú hét từ đằng sau vọng đến chỗ cả hai, mấy người đàn ông bị bỏ quên từ nãy đến giờ nhanh chóng bước đến không ngừng chọc ghẹo , dù vậy, duy chỉ có mình Thục Quyên là đỏ mặt vì xấu hổ, còn Louis thì lại tỏ ra vô cùng hãnh diện mà ôm chặt cô vào lòng.
-"Nè, buông ra, em đi vệ sinh một lúc đã".
Vỗ nhẹ vào lưng hắn mấy cái, Thục Quyên nhỏ giọng thì thầm, ở lại nơi này quá mức khó xử, cô muốn nhanh chóng chuồn ra ngoài hít thở một lúc.
Tuy hắn biết rõ suy nghĩ thật sự của cô người yêu, thế nhưng Louis vẫn quyết định không vạch trần, chẳng những vậy, để tránh cho Thục Quyên cảm thấy không thoải mái, hắn còn tiếp tục giả vờ đóng kịch với cô.
Người đàn ông cao lớn ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, khẽ cụp mi, trong giọng nói tỏ ra vô cùng tủi thân:
-"Em đi nhanh lên nha!"
Nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến đó của hắn, Thục Quyên liền bật cười thành tiếng, cô gật đầu mấy cái, sau đó nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Ngay khi chắc chắn rằng Thục Quyên đã hoàn toàn rời khỏi phòng, đôi mắt long lanh ướt át ngập tràn sự ỷ lại của hắn cũng hoàn toàn biến mất, ngồi xuống giữa chiếc ghế sofa dài, người đàn ông chống hay khuỷa tay lên đầu gối, ánh nhìn như dao găm liếc ngang qua từng người, hơi thở lạnh lẽo đè nén sự giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt.
-"Mọi người làm vậy là có ý gì? Cô ấy là người yêu của em, mọi người nghi ngờ cô ấy thì có khác gì nghi ngờ em đâu".
Làm sao Louis có thể không hiểu được những trò bịp bợm đó của bọn họ, chẳng qua hắn giả vờ mắt điếc tai ngơ là vì biết chắc rằng mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, bên nào với hắn cũng quan trọng, Louis đâu thể vì người này mà để cho người khác bị bẽ mặt.
Hắn thậm chí còn biết rõ, Thục Quyên chắc chắn cũng đã nhận ra đây chính là màn kịch của đám anh Hai khi cố tình kéo Louis sang một bên hòng dò xét thái độ của cô, mất đi chỗ dựa, bọn họ muốn xem thử thật sự trong lòng của cô gái xa lạ này có tính toán gì.
-"Mày trách móc tụi anh làm chi? Tụi anh bày ra tất cả mọi chuyện còn không phải là vì nghĩ cho mày hay sao?"
Anh Ý đứng khoanh tay yên lặng ở một góc từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, hàng mày kiếm rậm rạp cau chặt vào nhau, đôi mắt lươn khi híp lại càng làm tăng thêm phần bí hiểm.
-"Nghĩ cho em? Nếu các anh nghĩ cho em thì đã không làm như vậy. Các anh nghĩ cho em là hoàn toàn tin tưởng em, chứ không phải lôi kéo em ra chỗ khác rồi tra xét người yêu em như kẻ phạm tội".
Louis không nén được sự kích động trong lòng bèn đứng bật dậy, hắn siết chặt tay, để mặc cho cơn thịnh nộ đã lan đến đỉnh đầu hoàn toàn bùng phát.
-"Ai tra xét ai như kẻ phạm tội?"
Nghe hắn nói ra những lời quá đáng, anh Hai cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà bước đến trước mặt đứa em út của mình. Sau làn khói thuốc dập dờn bay lượn, gương mặt điển trai của Louis dần dần hiện rõ, hắn cao hơn ông ta gần một cái đầu, sự trẻ trung và mạnh khỏe của chàng thanh niên cũng từng được nuôi lớn bởi những trận đánh nhau thừa sống thiếu chết.
Anh Hai ngậm điếu thuốc vào miệng, giơ tay tát mạnh lên đầu hắn mấy cái, tức giận đến mức không ngừng thở dồn dập:
-"Mẹ mày, thằng mất dạy, thằng chó, tụi tao bán mạng để nuôi sống mày, cuối cùng mày lại vì một con đàn bà mà muốn trở mặt với anh em, khốn nạn, mày lấy tư cách gì để lên mặt dạy đời tụi tao hả?"
Thấy anh Hai càng lúc càng mất bình tĩnh, những người còn lại cũng nhanh chóng tiến đến giữ chặt ông ta, anh Hai là người lớn tuổi nhất hội, sức khỏe so với khi trước đã giảm sút đi rất nhiều.
-"Đại ca, anh bình tĩnh lại đi đã".
Rốt cuộc, Viễn vẫn phải là người đứng ra hòa hoãn lại tình hình cuộc nói chuyện, anh ta có lẽ là người biết cách ăn nói nhất đám, vậy nên trong những vấn đề quan trọng cần người khéo léo thương thảo thì anh ta chính là kẻ được đẩy ra đầu tiên.
-"Còn thằng Lâm, tao biết mày là đứa bốc đồng, nhưng mày cũng đã lớn như vậy rồi, đến khi nào mày mới có thể sửa được cái tật xấu đó của mình đây?"
Nói rồi anh ta ra hiệu cho tất cả cùng ngồi xuống, đợi khi mọi người bình tĩnh lại, Viễn mới tiếp tục lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro