Chương 43: Vừa ý

-"Khải Lâm, trước tiên anh muốn giải thích với mày một chuyện".

Anh Viễn quay sang nhìn hắn, giọng điệu từ tốn nhưng lại không cho kẻ khác có quyền phản bác trước khi anh ta yêu cầu.

-"Về chuyện của Thục Quyên, phải, tao công nhận với mày con bé đúng là một người rất lý tưởng, bản tính lương thiện rất tốt, nhưng đó là sau khi tao tiếp xúc với con bé rồi thì mới biết được, chứ không phải chỉ qua vài lời nói của mày mà đã vội vàng tin tưởng".

-"Khải Lâm, chú mày nhỏ hơn bọn anh rất nhiều, những gì mà mày chưa trải qua thì đám bọn anh đã nếm đủ hết tất cả, nhưng bọn anh làm như vậy là vì sao? Chẳng phải là vì lo lắng cho chú mày hay sao, bọn anh sợ mày lạc đường, sợ mày bị tình yêu làm cho mờ mắt, sợ mày bị người ta lợi dụng nên mới phải cố tình bày ra mấy thứ này, nếu không thì mày nghĩ cái đám này sinh sự vô cớ rảnh lắm chắc".

Sau khi tuôn ra một tràng vào mặt Louis, trong lúc để hắn kịp thấm nhuần những gì mà mình nói, Viễn lại quay sang phía những người còn lại, thở dài một hơi:

-"Còn mọi người cũng thôi đi, con bé chỉ vừa mới ra trường, có lừa thì cũng là thằng khốn nạn nhà mình lừa con người ta, mọi người đánh giá thấp cái đầu của thằng út quá rồi đó, nó đóng kịch hay cỡ nào chẳng lẽ mọi người còn không biết hay sao".

-"Em nói rồi, tuy là mọi thứ còn rất nhiều điều phải xem xét, nhưng tạm thời cứ chấp nhận cho hai đứa nó ở bên nhau đi, nếu muốn cấm cản, vậy thì mình phải cấm cản không cho thằng khốn này hại đời con nhỏ mới đúng".

Nghe đến đây, Mạnh đang ngồi trầm tư suy nghĩ cuối cùng cũng phải bật dậy lên tiếng:

-"Nói vậy, con bé thật lòng với thằng Lâm sao?"

-"Chứ còn gì nữa, đó là chuyện hiển nhiên, do các anh đa nghi quá thì có".

Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Louis ngay lập tức nhảy cẩng lên để bảo vệ cho cô gái của mình, vừa lúc đó liền bị cả chục con mắt trừng trừng nhìn lại, tuy hắn không sợ, nhưng dù sao cũng còn biết lớn bé tôn ti, còn chưa đến nỗi vì gái mà lú lẫn đầu óc.

-"Câm con mẹ nó miệng mày lại".

Trái ngược với Viễn, anh Hai là người có tính cách cực kỳ nóng nảy, nếu có chuyện gì không vừa ý thì ông ta sẽ phang thẳng ngay tại chỗ, hoàn toàn không nể nang ai.

Viễn đưa tay ra hiệu cho ông ta bình tĩnh lại, khi này mới quay sang nói với hắn:

-"Khải Lâm, tụi anh có chuyện phải nói với mày. Trên đời này không phải bất cứ thứ gì cứ khoe ra trước mắt đã là hay ho, khi mày chưa có năng lực, càng để lộ thứ mày quý trọng dưới ánh sáng thì lại càng nguy hiểm".

-"Nếu mày không đủ mạnh, nó sẽ trở thành điểm yếu của mày, mày tưởng cứ gầm gừ cho to lên là đang bảo vệ người đàn bà của mày sao?"

-"Không, mày sai rồi, khi những người xung quanh mày biết đến sự tồn tại của người mà mày coi trọng, kẻ thù của mày sẽ chỉa súng vào đầu con bé, kẻ muốn lợi dụng mày sẽ rình rập chớp thời cơ bắt lấy con bé, kẻ yêu thích mày sẽ đố kỵ mà hãm hại con bé, mày thử nghĩ xem, lúc đó mày có đủ sức để bảo vệ người mày yêu hay không?

-"Chẳng lẽ lúc nào mày cũng có thể trói chặt nó bên cạnh mình, toàn tâm toàn ý canh chừng không dời một khắc?"

-"Thời gian qua tụi tao biết mày đã rất nhiều lần làm liều, ngay cả thằng Kha cũng đã đánh mùi được, chắc mày cũng đủ hiểu bản thân mày đã gây ra bao nhiêu mối nguy hại, nếu không phải đại ca mau chóng phát hiện mà đón đầu trước, thì bây giờ có lẽ cả mày và con bé sẽ không thể an ổn như thế này đâu".

Nghe đến đây, Louis bất giác ngước lên nhìn về phía người đàn ông ở đối diện, anh Hai tuy rằng có hơi nóng nảy, nhưng chỉ cần chịu cúi đầu nhận lỗi thì ông ta sẽ nhanh chóng bỏ qua, ông chính là điển hình của kiểu người mau giận mau quên.

-"Em xin lỗi...cảm ơn anh, đại ca".

Anh Hai đưa một điếu thuốc mới đến bên khóe môi Louis, hắn chậm rãi khom lưng ngậm lấy đầu lọc, chiếc bật lửa Zippo trong tay ông ta đánh tách một tiếng, làn khói trắng mỏng manh lan tràn trong không khí, đốm lửa lập lòe nơi đầu thuốc ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo.

Không ai lên tiếng, nhưng người nào cũng hiểu đó là lời giải bày thậm lặng cho những khuất tất vừa rồi.

Rít sâu một hơi, những khó chịu tích tụ trong lòng từ đầu đến giờ đều theo hơi thở nặng nề mà nhẹ nhàng bay ra ngoài.

Viễn thở dài một tiếng nhẹ nhõm, anh ta choàng tay qua vai hắn vỗ mấy cái bày tỏ sự thân thiết, sau đó mới cất giọng sâu xa:

-"Mấy anh em mình nương tựa bao nhiêu lâu nay, đau thương mất mát nào cũng đã nếm đủ, người đi thì đi, kẻ sống vẫn phải tiếp tục sống, Khải Lâm, mày là đứa em út mà bọn anh quan tâm nhất, cả con bé bên cạnh mày cũng vậy, nó là đứa con gái hiếm có, liệu mà cư xử cho cẩn thận, ai cũng đã rửa tay gác kiếm làm lại cuộc đời hết rồi, đừng bốc đồng nữa, đến lúc cần thiết thì cũng phải lo tính cho bản thân một mái nhà, bọn này chỉ còn mình mày là tương lai sáng lạng nhất thôi".

Đối với bọn họ, không thứ gì quan trọng hơn tình thân, tình yêu, tình cảm ruột thịt. Dù là trước đó vừa mới mắng chửi nhau xa xả, nhưng sau một điếu thuốc tàn, một ly rượu cạn, lỗi lầm nào thì cũng có thể dung thứ bỏ qua, thế rồi lại thân thiết như lúc đầu.

Đứng ngoài cửa, Thục Quyên từ nãy đến giờ đều đã nghe rõ những gì mà bọn họ nói chuyện với nhau, tuy biết rằng trong số những người ngồi ở đó có kẻ vẫn còn ngờ vực mình, nhưng thật lòng cô lại không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa.

Đây là người nhà của Louis, là những anh em sẵn sàng vì hắn mà không màng sống chết, còn cô, cô cũng là hậu phương của hắn, là một phần không thể thiếu cho sự vững vàng của người đàn ông cô yêu. Louis đã vì cô mà nhượng bộ nhiều như vậy, chẳng lẽ cô không thể vì hắn mà dung hòa được với những vị đại ca hào sảng đó sao.

Nhìn xuống tay nắm cửa mạ vàng sang trọng, Thục Quyên giả vờ như không biết mà quay lưng rời đi, cô quyết định sẽ để cho mấy anh em bọn họ ở cùng nhau thêm một lúc nữa, thời gian cô ở cạnh hắn còn nhiều, nhưng sau này trở về Đà Lạt rồi, biết bao giờ đám người bọn họ lại được hội họp đầy đủ như hôm nay.


Phòng Vip có tường cách âm nên những âm thanh điên đảo bên trong phòng sẽ không thể nào thoát ra ngoài được. Dưới ánh đèn xanh đỏ mờ ảo, tiếng nhạc xập xình hòa cùng với hương vị của thứ rượu mạnh khiến cho ai nấy cũng đều trở nên hưng phấn đến mức phải đứng dậy lắc lư. Sau một hồi quay cuồng, khi men say đã dần lui đi, mọi người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Phùng - người có vẻ ngoài bảnh bao nhất nhì trong hội, từ người anh ta lúc nào cũng toát ra cảm giác đây là một kẻ cực kỳ phong lưu, lãng tử, chiếc răng khểnh lấp ló sau khóe môi mỗi khi nở nụ cười không biết đã làm bao nhiêu cô nàng say đắm, phải tội anh chàng lại quá mức đào hoa, mấy mươi năm cuộc đời phiêu bạt chỉ toàn là chơi bời hăng máu, nếu xét về độ điên loạn, anh ta quả thật không thua gì cậu em út trẻ tuổi của mình là mấy, tuy vậy, nói ra thì lại là câu chuyện cười không đáng, bởi sự thật là về phương diện yêu đương thì anh ta lại chẳng khác gì một con gà mờ, hoàn toàn chẳng có chút hiểu biết nào về chuyện nhân tình thế thái, mang tiếng ăn chơi sa đọa như vậy, thế mà đã có mảnh tình vắt vai nào đâu.

Sau khi bữa tiệc đã đến hồi gần vãn, Phùng chợt cảm thấy cả người bứt rứt không yên, anh ta gãi gãi đầu, vuốt mặt thở dài một hơi, tự tặc lưỡi oán trách bản thân vô dụng, thế rồi đột nhiên Phùng quay sang phía anh Hai mà nói:

-"Đại ca, kêu thêm mấy em nữa cho vui đi mà".

Anh Hai nghe xong thì liền biết ý mà vỗ lên đầu anh ta một cái, nghiến răng trèo trẹo:

-"Mẹ nhà mày, suốt ngày chỉ biết gái gú, coi chừng hư thận mà đột tử lúc nào không biết đó".

Nói rồi ông ta hất đầu về phía Thục Quyên, cất tiếng cười hềnh hệch như một kẻ lưu manh.

-"Em dâu, tụi anh ngồi không cũng hơi chán, gọi thêm vài người nữa vào chơi chắc không có vấn đề gì đâu ha".

Vốn dĩ chỉ lặng lẽ ở một góc ăn trái cây, Thục Quyên bất ngờ bị anh Hai gọi đến khiến cho giật mình, cô bối rối ngước mắt nhìn Louis, miếng táo đang nhai trong miệng bị lùa qua một bên má khiến cho thịt ở chỗ đó căng phồng, vừa cố nuốt cho nhanh, cô vừa lúng búng nói:

-"Không có, em không sao đâu mà, mọi người cảm thấy thoải mái là được rồi".

Đương nhiên là Thục Quyên đâu thể hiểu được "vài người" mà anh Hai nhắc đến chính là những cô gái làng chơi hạng sang, cô chỉ nghĩ rằng chắc là người quen nào đó của bọn họ, cùng lắm thì chỉ có thể là dân anh chị máu mặt nào thôi.

Nhưng Louis thì khác, hắn biết rõ những người này đang nói đến điều gì.

-"Thôi".

Phất tay tỏ vẻ không đồng ý, dù sao hôm nay Thục Quyên vẫn còn ngồi ở đây, nếu để cho những cô gái đó vào sợ rằng cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên hắn cũng không có ý định ăn vụn sau lưng cô, nhưng mà có tật giật mình, lỡ như ai đó buột miệng nói những điều không nên thì sao? Không khí mờ ám thế này, trước sau gì cũng sinh chuyện.

-"Bữa khác rồi mấy anh muốn gọi ai thì gọi, hôm nay không được".

Nói rồi hắn lại ngả người ra ghế, choàng tay ôm cô vào lòng. Thục Quyên thấy vậy thì có hơi khó hiểu trước thái độ của Louis, nhưng rồi không để cô phải chờ đợi lâu, ai đó đã nhanh chóng lên tiếng:

-"Cha, bữa nay cậu Khải Lâm mà cũng biết từ chối gái rồi đó ha".

Người kia vừa dứt lời, tiếng cười khoái chí liền truyền đến văng vẳng bên tai, vài giây trôi qua, một ánh mắt như tia điện cao thế quét thẳng về phía hắn, khiến cho từng đốt xương sống trong cơ thể không ngừng run lên, có cảm giác như toàn bộ lông tơ đang dựng thẳng trên khắp bề mặt da.

Louis từ từ ngồi thẳng dậy, lúng túng không dám nhìn Thục Quyên, các dây thần kinh dường như đều lâm vào tình trạng tê cứng, giờ phút này hắn không chỉ cảm thấy sợ hãi, mà còn cực kỳ muốn làm sao để có thể đi nhanh đến chỗ bọn họ, đập xi-măng vào mấy cái miệng không ngừng lép bép của đám anh lớn đang có ý định chăm lửa đốt nhà mình.

-"Phải rồi, hồi xưa cậu Khải Lâm đi đến đâu là gái theo đến đó, lần nào cũng mỗi tay một em, không chơi tới sáng thì cũng phải mấy hôm không ra khỏi phòng, sao lần này lại biết từ chối lạ vậy?"

-"Hay là chán món cũ rồi nên không thèm kêu, nếu không thì để mấy thằng anh này tìm món mới cho".

-"Đi Tây về rồi nên chắc gu của cậu Khải Lâm cũng cao cấp hơn đó ha, thích em cá tính hay là ngoan ngoãn nghe lời, quán mới tuyển thêm một đợt ngon cơm lắm, chú mày thấy sao?"

-"Nè, mày có gái ôm thì anh em cũng phải có người rót rượu chứ, hay là mấy em ở dưới chú mày đều chọn hết rồi, nói đi, em nào mày không cần thì cho tụi anh, tụi anh đâu có dám ý kiến gì nhiều".

Nói xong, cả đám cùng nhau lăn quay ra vỗ đùi cười thích thú, chẳng mấy khi có dịp "đâm bị thóc, chọc bị gạo" thằng em út xấc xược của mình, ai nấy đều hả hê đến mức tít cả mắt, chỉ có một mình Louis là méo mặt, lắp bắp không biết nên giải thích thế nào.

Rõ ràng là đang xỉa đểu hắn đây mà.

-"À..."

Tiếng ngân nhẹ nhàng chỉ vừa đủ nghe của cô nàng bên cạnh khiến cho Louis rét run cả người, hắn chột dạ quay sang, bàn tay đưa lên gãi đầu lúng túng, gương mặt khổ sở cố gắng giải thích:

-"Anh thề với em là từ lúc quen em đến giờ anh chưa từng qua lại với người nào khác hết, là do hồi đó anh còn trẻ nên bốc đồng, em tin anh đi".

Đợi cho Louis vừa dứt lời, anh Viễn đang ngồi ở gần đó liền nói tiếp, dường như tất cả mọi người trong phòng chỉ chực chờ để đổ thêm dầu vào lửa, nếu có thể thì đêm nay bọn họ phải đốt trụi nhà hắn mới cam lòng.

-"Ủa, phải vậy không? Lần trước nghe đám bạn mày nói mày đang quen với nhỏ thư ký nào mà, à phải rồi, sao lại đột ngột đổi thư ký thành trợ lý vậy?"

-"Anh im đi".

Louis quay phắt lại rít vào mặt anh ta, ánh mắt lừ lừ như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi, hắn lườm nguýt từng người một, nhớ kỹ hành vi bán đứng anh em của mấy kẻ tàn ác sau lưng mình.

-"Sao vậy? Khải Lâm?"

Giọng nói mềm mại của Thục Quyên khiến cho Louis trở nên tái nhợt, cô mở to mắt nhìn hắn, nhưng điều quan trọng là cô mỉm cười, thà cô tức giận hay hờn dỗi thì thôi đi, đằng này cô lại nở một nụ cười vô cảm, lần nào cũng vậy, cô càng bình tĩnh bao nhiêu thì trận cuồng nộ sau đó càng dữ tợn bấy nhiêu, Louis mỗi lần nhớ lại vẫn còn cảm thấy ê ẩm hết gan mề.

Thở dài một hơi bất lực, hắn cúi đầu xoa bóp chỗ ấn đường đang không ngừng giật nảy, bàn tay to lớn vẫn luôn nắm chặt lấy mấy ngón tay nhỏ xinh của cô, gần như là khẩn khoảng van xin.

-"Anh thừa nhận là trước đây anh không tốt, nhưng mà anh chắc chắn là kể từ khi quen em rồi anh hoàn toàn không có dính líu với ai nữa hết, chẳng lẽ em không nhớ sao, thời gian anh để ý tới em còn không đủ, làm gì còn hơi sức mà ra ngoài làm bậy!"

Nói mới nhớ, đúng là từ lúc hai người quen biết cho đến thời điểm hiện tại lúc nào cũng có chuyện xảy ra, ngoại trừ cái cô người yêu cũ Rosabella gì đó, hình như đúng là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh hắn chỉ có một mình cô.

-"Phải không đó?"

Mặc dù biết chắc Louis sẽ không lừa dối mình, thế nhưng Thục Quyên vẫn giả vờ như vẫn còn hoài nghi suy nghĩ. Thật ra cô muốn xem thử, quá khứ của người đàn ông này hư hỏng đến cỡ nào.

-"Anh yêu em dường nào chẳng lẽ em không biết hay sao?"

Nói đến đây, Louis từ từ ngước mặt lên, bên trong đôi mắt đỏ bừng như một chú thỏ con tội nghiệp, đôi con ngươi ướt đẫm ánh nước chăm chú nhìn cô, vẻ mặt của vị đế vương cao ngạo thường ngày đã biến mất, giờ đây, người đàn ông trước mặt cô trông yếu ớt chẳng khác nào một chú cún vừa bị bỏ rơi.

-"Hả? Em..."

Đối diện với bộ dạng đó của hắn, Thục Quyên ngơ ngẩn cả người, cô bối rối không biết phải làm sao, cứ mỗi lần hắn cố kềm chế nước mắt đang chực rơi, Thục Quyên lại cảm giác như mình vừa làm điều gì đó tội lỗi lắm.

-"Anh biết là em không tin anh, nhưng mà Bông ơi, anh không phải như bọn họ nói đâu, đúng là quá khứ anh không phải thứ tốt lành gì, nhưng mà chẳng lẽ anh biết sửa sai thì vẫn không có cơ hội quay đầu sao? Lẽ nào bọn họ không muốn để cho anh cơ hội sao?"

-"Hả? Không, không có đâu, mọi người, mọi người chỉ nói đùa thôi mà..."

Louis biết thừa điểm yếu của Thục Quyên chính là quá dễ mềm lòng, vậy nên hắn mới nắm chắc điểm chí mạng đó mà đánh tới, mỗi lần thấy hắn như vậy, chắc chắn cô sẽ không thể nào tiếp tục nặng lời được.

-"Cái thằng chó này, mày...mày..."

Ở bên này, mọi người làm sao có thể ngờ được Louis còn có một tuyệt chiêu độc địa như thế, anh Hai thấy hắn vì muốn chạy tội mà đóng kịch với Thục Quyên đến mức độ đó thì tức không chịu được, mọi người ở xung quanh cũng la ó phản bác, nếu không phải vẫn còn Thục Quyên ngồi ở đây thì mấy người họ đã lao đến đấm vào mặt hắn mấy phát từ lâu rồi.

-"Em dâu, anh Viễn nói em nghe, thằng khốn nạn này nó đang lừa em đó, em tuyệt đối đừng có tin".

-"Phải đó Thục Quyên, tụi anh quen nó bao nhiêu năm rồi nên biết, em nghe lời tụi anh đi, thằng chó này xấu tính lắm".

Mặc cho ở phía sau lưng mọi người có nháo nhào mắng chửi ra sau, Louis vẫn im lặng cúi đầu không đáp, hắn chỉ ngồi yên ở đó lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía cô, rồi lại cụp mi đầy uất ức.

-"Anh không cần ai tin cả, anh chỉ cần em tin thôi, nếu ngay cả em cũng không tin anh, anh..."

-"Không phải, em đâu có nói không tin anh".

Rốt cuộc, Thục Quyên cũng đành phải đầu hàng trước sự "đáng thương" quá mức của người trước mặt, cô ôm lấy thân thể to lớn từ phía đối diện, để mặc cho hắn gục đầu lên vai mình, nhẹ nhàng dỗ dành:

-"Được rồi, được rồi, em tin anh mà, đừng buồn nữa ha".

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mấy người còn lại chỉ còn biết tức tới độ cười thành những tiếng "hờ hờ", anh Hai chán đến mức chẳng buồng nói chuyện, liên tục tặc lưỡi rồi lại thở dài.

-"Em Quyên ơi, haiz...em đúng là...haiz..."

Ngay cả Viễn mà còn phải nhíu mày nhăn mặt không thể nhìn tiếp được nữa, vừa lúc đó, cái kẻ mà mới tức thời còn tỏ ra ấm ức đáng thương thì giờ đây đã âm thầm quay đầu lại nhìn những người sau lưng mình, khóe môi nhạt màu hơi cong, ánh nhìn bằng nửa con mắt đầy vẻ khinh thường lại hả hê đến không thể kềm chế liên tục phóng về phía bọn họ.

-"Trời, thằng khốn nạn này, mẹ mày..."

Nếu không phải nhờ mọi người nhanh tay chụp lại kịp thời, có lẽ anh Hai đã chịu không nổi mà xông đến cho thằng "út cưng" nhà mình một cú vào đầu rồi, quen biết bao nhiêu năm, đến bây giờ ông mới thấy rõ bộ mặt lươn lẹo mà Louis cất giấu bấy lâu.

-"Thôi đm, nhanh, gọi mấy đứa dưới kia lên cho tao, tao phải giải tỏa thôi, sắp bị nó làm cho nhồi máu cơ tim đến nơi rồi".

Nói xong, anh Hai ngồi phịch xuống ghế, vừa xoa xoa ngực trái già nua của bản thân, vừa run run chỉ tay về phía hắn, giả vờ như thể mình là người cha già bất hạnh bị đứa con trai phá gia chi tử báo đời.

-"Mày...mày..."

Sau hai tiếng "hức hức", anh Hai ngả lăn ra xỉu, Thục Quyên thấy vậy thì giật mình đứng bật dậy, thế nhưng trước khi cô kịp xông đến thì người bên cạnh đã nhanh chóng giữ chặt cô lại. Louis lắc đầu ra hiệu không cần thiết, sau đó hắn kéo cô ngồi vào lòng mình, nhếch môi xem tiếp trò mèo của mấy người còn lại.

Y như rằng, ngay khi thấy cảnh tượng ấy, những kẻ vây xung quanh liền la hét ầm ĩ cả lên, Phùng như một tia chớp nắm lấy thời cơ mà lao ra khỏi phòng, tiếng kêu còn vọng lại rất rõ ràng khắp cả hành lang:

-"Trời ơi, đại ca xỉu rồi, tiếp tế gái mau đi".

-"Hả?"

Thục Quyên nghe xong thì không khỏi bất ngờ, cô quay sang đầu nhìn hắn, chẳng biết lúc này mà bật cười thì có phải phép không.

Nhưng rồi không để cô chờ lâu, đúng là nhiệm màu quá thể, mới giây trước đại ca còn lăn quay bất tỉnh không cách nào gọi dậy được trên ghế, vậy mà giây sau vừa hí mắt thấy các em nõn nà bước vào thì đã bật dậy như cái lò xo rồi. Trong một buổi tối mà Thục Quyên không biết đã chứng kiến được bao nhiêu là chuyện kỳ thú, cô mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm về phía anh Hai, thấy ông ta mỗi tay ôm một em gái hết sức nóng bỏng thì đành ngượng ngùng quay mặt đi.


Đêm muộn, đèn ngủ nơi đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, khi bóng tối đã khỏa lấp dần dời đi, cơ thể trần trụi xinh đẹp của người con gái lại phơi bày toàn bộ.

Sau cơn thỏa mãn, người đàn ông sung sướng ngã xuống lưng cô, hắn áp gương mặt góc cạnh của mình vào làn da mềm mại, hơi thở nặng nề nhuộm rõ dư vị tình dục phả đều vào cơ thể yếu ớt, đọng thành làn hơi mỏng manh trượt dài trên đôi vai gầy run rẩy, vài sợi tóc đen ngăn ngắn thi thoảng lại chạm vào cần cổ nhạy cảm, khiến cho người bên dưới phát ra những tiếng kêu rên khe khẽ.

Cơn say tình ái đã qua, những nụ hôn quyến luyến trong cuộc tàn dư rơi lác đác khắp người Thục Quyên, vòng eo thon thả trong bàn tay khỏe mạnh được hắn nhẹ nhàng xoa nắn, không ai nói với ai lời nào, nhưng dường như tất cả những gì muốn nói với đối phương đều được bọn họ hiểu rõ.

Giường nệm vang lên tiếng sột soạt, Thục Quyên mệt nhọc trở người, cô mím môi nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay khẽ khàng ve vuốt mái đầu đang kê trên ngực mình.

Vài phút trôi qua, Louis ngẩng dậy, hắn nắm lấy bàn tay gầy yếu của người đối diện, những nụ hôn đầy sự yêu thương rơi vào mỗi khớp ngón tay thon thả.

-"Hôm nay có mệt lắm không?"

Hắn khàn giọng hỏi, nghe xong, Thục Quyên chậm rãi lắc đầu:

-"Không có, em vui lắm".

-"Ừm, em vui là được rồi, anh chỉ sợ em không quen với không khí của bọn họ".

Lật tay ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lồng ngực nóng hổi, đôi môi mỏng hôn hôn khắp đỉnh đầu thơm hương của Thục Quyên, hắn quyến luyến bên đôi má đào hồng nhuận, những ngón tay cứ mãi vương vấn ở chiếc cằm nhọn và cần cổ mảnh khảnh như một chú thiên nga yêu kiều.

-"Đâu có".

Thục Quyên nghe vậy thì liền ngước lên nhìn Louis, khuôn mặt ửng hồng như quả mọng thấp thoáng ý cười. Cô tựa đầu vào cánh tay rắn rỏi đang che chở cho mình, dịu giọng đáp:

-"Mọi người dễ thương lắm, em thấy các anh ấy rất tốt bụng, tuy bề ngoài thì cố tình tỏ ra hung dữ, nhưng mà trong lòng của bọn họ chắc chắn rất thương anh".

-"Ừ, mấy người đó là như vậy đó, mặc dù lúc nào cũng tỏ ra xấu tính, nhưng thật ra lại là những người cực kỳ tốt bụng".

-"Cho nên anh phải ngoan ngoãn nghe lời các anh ấy có biết chưa? Đừng làm cho mọi người thất vọng".

Nói đến đây, Thục Quyên liền đưa tay quẹt nhẹ lên đầu mũi cao vút của người đàn ông, đôi môi chúm chím hơi chu lên, trong lời nói như nửa đùa nửa thật.

Bắt lấy cánh tay nghịch ngợm vừa trêu chọc mình, Louis đan bàn tay của hai người lại với nhau, khoảng cách giữa bọn họ vốn đã không có chút khe hở nào, sau một cái kéo tay, giờ đây cả người Thục Quyên dường như chôn chặt vào với hắn, cơ thể trần trụi áp chặt vào đối phương, lặng lẽ cảm nhận trái tim đỏ máu thuần túy của người này như muốn phá tan tất cả mà tìm đến trái tim của người kia.

-"Cuộc sống hiện tại của anh đã rất viên mãn rồi".

Giọng nói khàn đặc trong màn đêm vang lên như một thứ âm thanh từ vô tận vọng đến.

Mấy ngón tay thuôn dài giữ chặt lấy chiếc cằm nhọn yếu ớt, ép buộc ánh nhìn hoảng loạn phải đối diện với sự càn quét của người đàn ông.

Thục Quyên rất sợ phải đối diện với đôi mắt quyến rũ của Louis, mỗi lần phải nhìn sâu vào đó, dường như có một sức hút không tưởng từ dải ngân hà trong đôi mắt hắn luôn muốn hút cạn toàn bộ linh hồn cô, ánh mắt ấy của hắn vừa cháy bỏng lại lạnh lùng, như một tảng băng giam chặt tâm trí cô vào bên trong, thế rồi lại âm thầm đốt trụi những tiềm thức cuối cùng mà cô có thể giữ lại. Như một lời nguyền rủa mị hoặc, cho dù Thục Quyên có muốn trốn tránh cách mấy thì vẫn không tài nào rời khỏi sự quyến rũ ấy.

Đặt lên vầng trán mềm mại của cô gái nhỏ đang thất thần một nụ hôn, Louis chạm tay vào đường sống lưng uyển chuyển mà vuốt nhẹ, ngay lập tức, dòng điện từ nơi nào đó đột ngột chạy dọc khắp người cô, khiến cho cô vô thức ngửa đầu chịu trận, cánh môi ướt át bị cắn chặt vào từng kẽ răng.

-"Bông là mảnh ghép quan trọng cuối cùng của anh, tìm được em, cuộc đời của anh đã trở nên hoàn hảo nhất có thể rồi".

Lời bày tỏ thì thầm bên vành tai khiến cho cả người Thục Quyên run rẩy không ngừng, níu chặt vào cánh tay cường tráng đang căng lên những bó cơ cứng rắn, cảm giác huyền ảo đến phát điên không để cho cô có cơ hội nói thành lời.

-"Hứa với anh, hãy ở lại với anh, mãi mãi ở lại bên cạnh anh, có được không?"

Cơn sóng ban đầu chỉ là những bọt trắng nhấp nhô từ tốn, thế rồi một ngọn gió dữ thổi ngang qua, thủy triều ngoài khơi xa bèn ồ ạt kéo vào, lật tung chiếc thuyền nhỏ yếu ớt còn đang chơi vơi giữa biển cả.

-"Hứa với anh, Bông, ở lại bên anh, chỉ cần em thôi, chỉ cần em ở lại bên anh, hứa với anh đi, Bông, hứa đi".

Con sóng điên cuồng hất tung tất cả, không ngừng công phá tràn vào bờ bên trong, dường như muốn tìm kiếm một thứ gì đó quý báu, dòng nước lạnh lẽo lan đến mọi ngóc ngách, làm run rẩy cả bờ cát khô nóng hổi.

-"Em...hứa..."

Chiếc thuyền nhỏ không có điểm tựa cuối cùng cũng bị cơn sóng dữ nhấn chìm, rơi vào đại dương đen tối hung hiểm, nhưng không chỉ có chuyến thuyền nhỏ ấy, cơn sóng biển tưởng chừng dữ tợn cũng đã dồn hết sức lực để đánh cược với sức mạnh của chính mình, thế là lại hóa thành thứ bọt trắng yếu ớt, tìm về với đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro