Chương 24

"Tiểu thư"

"Vào đi"

"Tiểu thư cho thuộc hạ điều tra những vụ làm ăn trong mấy năm qua của Mạc gia thuộc hạ đã điều tra ra. Phu nhân Mạc gia trong mấy năm nay thường có thói quen cờ bạc nên bà ta đã bán 15% cổ phần trong tay mình. Và hiện tại bà ta đang nợ một số tiền lớn"

"Bao nhiêu"

"100 tỷ"

"Ha bà ta gan thật không sợ chồng mình biết sao? Hiện tại số cổ phần trong tay nhà họ Mạc là bao nhiêu?"

"Hiện tại Mạc chủ tịch có 60%, năm 2 người con của ônh ấy tròn 18 tuổi thì ông đã chia cho Mạc Uyên 20%, Mạc Thanh 5%, vợ mình 15%, trong tay ông ta còn lại 20%."

"trong tay chúng ta có bao nhiêu rồi?"

"Có 15% của Mạc phu nhân và 30% của các cổ đông khác"

"Tìm cách mua thêm nữa đi"

"Dạ"

"Hãy thu thập những chuyện phạm pháp của Mạc gia đi"

"Dạ"

"Ra ngoài đi"

"Thuộc hạ xin phép" người bàn chuyện nãy giờ là Hạ Tinh và Minh Tuyết.

Hạ tinh được cô sai cho nhiệm vụ tìm hiểu thông tin, cô ấy như là trợ lý đặc biệt của cô vậy.

"À mai có buổi tiệc từ thiện tổ chức ở mạc gia do Mạc phu nhân tổ chức. Bà ta tính lấy số tiền đó để trả nợ cờ bạc cho mình."

"Bà ta cũng gan đó chứ dám lây tiền từ thiện xài cho mục đích cá nhân"

"Chuẩn bị đi mai tôi sẽ đi"

"Dạ tiểu thư" chiều Mạc Uyên đã cho cô thiệp mời mời đi buổi từ thiện ngày mai nên chắc chắn cô sẽ đi. Cô phải xem thử mặt của người ba ruột của mình là như thế nào.

Minh Thần gọi điện về nói với cô anh phải về sylia gấp nên hiện tại trong lâu đài còn có mình cô thôi.

Biết vậy nên Giang Yên bảo mai sẽ tới đón cô đi tham gia buổi tiệc.

Hôm sau Giang Yên tới đón cô đi tới Mạc gia. Người lái xe là Hàn Thiên anh không muốn đi nhưng bị cô em họ mình kéo đi nên phải đi làm tài xế cho nó.

Mạc gia mời rất nhiều khách hôm nay, buổi từ thiện được tổ chức long trọng. Giang Yên kéo tay cô tới chỗ Hàn gia, hình như mọi người trong Hàn gai đều biết thân phận của cô hay sao ấy, cách nói chuyện đều tỏ vẻ kính trọng.

"Tiẻu Tuyết đây là cậu và mợ của mình, là ba mẹ của anh Hàn Thiên"

"Xin chào" cô gật đầu nhẹ, họ cũng gật đầu lại chào cô.

"Xin phép cho tôi được gọi tiểu thư là Tiểu Tuyết"

"Đương nhiên" Hàn phu nhân kéo tay cô, ánh mắt bà từ ái, giọng nói ôn nhu khiến cô nhớ tới mẹ cô, cô nhớ mẹ mình quá.

"Khi nào rảnh hãy tới Hàn Gia chơi"

"Dạ được"hai bên trò chuyện rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro