Chương 25

Hôm nay cô được gặp ba mình ngoài đời thật, dáng vẻ ông đoan chính, bề ngoài lịch sự nhìn có vẻ rất ôn nhu hèn cho làm sao lòng bao nhiêu cô gái.

Còn Mạc phu nhân thì cô không dám khen tặng, một lớp phấn dày bám trên mặt bà ta. Nhìn y chang nhà giàu mới nổi, không biết ông ta xem trọng bà ta ở điểm nào nữa chứ.

Nhìn hai anh em họ Mạc không có điểm nào giống ông ta cả. Cũng không giống mẹ mình lắm. Chuyện này cô phải cho người điều tra thêm mới được.

Buổi tiệc từ thiện diễn ra hết sức suôn sẻ, cô về nhà mà không biết cuộc sống mình sắp thay đổi rồi.

Lạc gia hôm nay đi tham gia là ba mẹ của Lạc Hiên và hai anh em Lạc Hiên, về tơi nhà là ba Lạc kêu con trai mình và em trai lên phòng nói chuyện.

"Sao vậy ba?"

"Cô bé đi chung với Giang Yên đó, con có quen không?" Ông trầm giọng, âm thanh nghiêm nghị hỏi con trai mình.

"Dạ biết cô ấy là Minh Tuyết mơia chuyển tới trường Sylia và học chung lớp với bonn con một tháng này"

"Vậy sao?"

"Dạ phải có gì không ạ?"

"Tính cách con bé đó thế nào?"

"Tính cách khá lạnh lùng, làm người cũng tốt, không có điểm nào đáng chê hết"

"Sao vậy anh hai có gì sao?" Chú Lạc hỏi anh trai mình. Anh không biết chuyênn gì mà thấy anh trai mình có vẻ nghiêm trọng như vậy.

"Con có hình con bé không mở ra cho chú con xem"

"Dạ có đây là bọn con mới chụp khi đi chơi lần trước" anh móc điện thoại ra mở hình lên cho ba và chú xem.

"Nó..... giống quá" chú Lạc hết hồn không nói ra lời.

"Phải anh đang nghi đây"

"Vậy làm gì tiếp theo đây anh hai"

"Anh không biết nữa"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Con có một người cô nữa là em gái sinh đôi với chú con, nhưng hai anh em không giông nhau, chú con thì giống ông nội, còn người cô con thì giống bà nội. Hồi đó còn chiến tranh, lúc bà nội con bỏ trốn thì để lạc mất cô con, suốt bao nhiêu năm qua chúng ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Ai ngờ đâu hôm nay ta thấy con bé Minh Tuyết đó rất giống bà nội con khi còn trẻ"

"Vậy cô Lạc Hinh thì sao ạ?" Anh nghi hoặc hỏi. Lạc Hinh là tên của Mạc phu nhân.

"Lúc bà nội cô để lạc mất cô con thì rất đau lòng, ai ngờ đâu trong lúc tìm cô con thì bà con bắt gặp Lạc Hinh cũng đi lạc, nên bà con thương xót mang về nhận nuội chứ Lạc Hinh không có bất cứ gì liên quan đến chúng ta hết"

"Hèn chi trong nhà này con chỉ thấy có bà nội là quan tâm tới cô ấy thôi, ông nội, ba với chú thì không quan tâm nhiều"

"Đúng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro