Chương 27

Mấy bữa sau cô được báo tin là hồ sơ phạm tội của Mạc thị đã đầy đủ hết rồi. Cô cười lạnh khi đọc từng trang một, sự giàu có của ông ta là do phạm pháp.

"Chuyện tôi kêu điều tra hai anh em họ Mạc sao rồi"

"Bọn thuộc hạ đã tốn công sức lắm mới tìm được bác sĩ phẫu thuật cho Mạc phu nhân, bà ấy đã nhờ bác sĩ nói bà ta sinh non, nhưng thực ra thì sinh đủ tháng.

Còn nữa bà ấy bảo Lạc Hinh năm đó chỉ sinh có một đứa thôi là nữ không phải nam. Thuộc hạ đã mưu chuộc người giúp việc trong nhà đó và lấy tóc của cả 3 người để xét nghiệm.

Thì kết quả là cả 3 đều không có huyết thống. Mạc Uyên cũng không có huyết thống với Lạc Hinh"

"Ha thật không ngờ bà ta lại lấy chim sẻ giả mạo phượng hoàng"

"Mạc Thanh là con riêng của bà ta và người tình cũ"

"Mua bao nhiêu cổ phần Mạc gia rồi?"

"Dạ lần trước chúng ta có 45%, đã mua thêm được 10% nữa, nên hiện tại là 55%"

"Mai hãy công bố khoản nợ của Lạc Hinh đi và thêm việc bà ta bán ra ngoài 15% cổ phần."

"Dạ được"

"Chờ cổ phiếu Mạc gia rớt giá thì sai người đá ông ta xuống khỏi ghế chủ tịch đi. Ta phải cho Mạc gia đổi chủ"

"Dạ thuộc hạ xin phép"

Nói chuyện với Hạ Tinh xong thì cô gọi điện nói chuyện với Minh Thần và Minh Thái hồi lâu mới đi ngủ.

Hôm sau sáng sớm các tòa soạn báo lớn nhỏ đều đưa tin Mạc phu nhân nợ số tiền lớn, do cờ bạc nên phải bán cổ phần và bất động sản trong tay để trả nợ.

Mạc chủ tịch đang ăn sáng thì nhận được tin, phóng viên đứng đầy ngoài cửa nhà và công ty. Khiến ông ta tức điên lên, lên cơn tăng huyết áp.  Tức quá nên ông ta cho Lạc Hinh một bàn tay không cho bà ta đi đâu hết

Hai anh em Mạc gia cũng không thể đi học được chỉ đành ở trong nhà. Mạc Uyên đang ngồi trong phòng đọc sách,  những chuyện xảy ra giống như chả lien quan đến anh vậy đó.

"Alo"

"Ha ha xin chào Mạc thiếu gia"

"Cô là ai?"

"anh có muốn làm cuộc giao dịch với tôi không?"

"Giao dịch gì?"

"Tôi muốn mua số cổ phần trong tay anh"

"Tại sao tôi phải bán cho cô"

"Tôi sẽ cho anh biết thân thế của anh" lúc đầu anh còn rất bình tĩnh, nhưng khi nghe đến câu này thì anh không thể bình tĩnh được nữa.

"Cô là ai?" Mặt anh âm trầm đến đáng sợ.

"Muốn gặp mặt bàn chuyện không?"

"Đương nhiên"

Hôm sau Minh Tuyết hẹn gặp Mạc Uyên ở nơi cực kì bí mật. Cô đeo khăn che mặt nên anh ta không thể nhận ra cô.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro