Chương 29
Mạc Uyên đã bán hết số cổ phần của anh cho cô, hiện tại cô có 75%. Mấy ngày nay cổ phiếu của Mạc gia đã giảm nghiêm trọng, các cổ đông đòi họp hỏi cho rõ ràng.
Cô cũng được mời tới họp nhưng cô không đi mà để cho Hạ Tinh đi thay. Hạ Tinh về kể với cô là Mạc chủ tịch đã bị đá ra khỏi chiếc ghế chủ tịch.
Đã mất chức chủ tịch mà còn nợ một số tiền lớn nên ông ta sai vợ mình về Lạc gia mượn tiền.
Đang ngủ thì có tiếng điện thoại reo, cô ngạc nhiên khi thấy trên màn hình là số của Lạc Hiên.
"Chẳng lẽ anh ta biết những chuyênn Mạc gia xảy ra là do mình làm."
"Alo"
"Xin chào tiểu Tuyết cô có rảnh không?" Sao nghe giọng anh là lạ vậy nhỉ, nhỏ nhẹ và ôn nhu hơn thường ngày.
"Tôi rảnh có chuyện gì không?"
"Tôi muốn mời cô tới Lạc gia một chút được không?"
"Được thôi"
"Được khi nào tới thì gọi cho tôi"
"Được" nói chuyện điện thoại xong cô đi thay đồ rồi sai người chuẩn bị xe.
Trước khi trở về Sylia có dặn cô mà ra ngoài thì phải mang theo vệ sĩ. Theo ý anh nên hôm nay cô mang theo10 người.
Tại Lạc gja thì lại diễn ra tiết mục khóc lóc, từ sáng sớmgia đình Mạc gia đều tới Lạc gia.
"Hôm nay nhà mình có khách sai anh hai?" Lạc Hinh bước vào Lạc gia thì thấy người giúp việc đang dọn dẹp như đón khách quý vậy.
"Đúng vậy"
"Ai ạ?"
"Em không biết đâu, tiểu Hiên con ra xem xem"
"Dạ được"
"Lão gia có khách tới"
"Mau mời vào" cả nhà Lạc gia nghe thấy vậy nên đứng lên ra ngoài xem. Còn nhà Mạc gia thì tò mò nên ra xem theo.
"Ai mà trận thế lớn vậy?" Lạc Hinh nhỏ giọng nói thầm, thường ngày bà ta về có thấy ai ra đón mình đâu chứ.
Đi vaoc là 3 chiếc xe, xe dừng lại thì tất cả người trong xe xuống hết. Mười người đứng hai bên, mở cửa xe ra Minh Tuyết bước xuống.
"Là cô ta ta?" Mạc Thanh la lớn.
Lạc Hi chạy tới ngay chỗ cô nắm tay cô kéo tay cô vào nhà. Mọi người nhà Lạc gia thấy thế thì rất kinh ngạc nhưng nghĩ đến thân phận của cô thì bình tĩnh trở lại.
"Xin chào mọi người con là Minh Tuyết"
"Ngồi đi con"
"Dạ cảm ơn"
Trò chuyện hồi lâu Mạc gia cảm thấy không ai quan tâm tới mình nên xin đi về trước. Chờ họ về hết thì Lạc gia mới hỏi vào chuyện chính.
"Tiểu Tuyết ba mẹ con có khỏe không?"
"Dạ vẫn khỏe"
"Mấy năm nay con sống tôt không?"
"Dạ tốt" họ cứ hỏi mấy câu hỏi mà cô thì chả hiểu ra sao.
Họ mời cô ở lại ăn trưa rồi mới cho cô về. Ngồi vào trong xe cô gọi người điều tra về Lạc gia, cô có cảm giác là lạ không biết diễn tả ra sao nữa.
"Ông xã sao hôm nay mọi người lạ vậy?" Mẹ Lạc hỏi chồng mình.
Ông bắt đầu kể cho cả nhà nghe, bà nội Lạc nghe xong thì không thể bình tĩnh được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro