Chương 7-8
Nhà ăn rất rộng lớn, có 3 lầu, lầu 1 là ngồi tràn lan, trông rất ồn ào, lầu 2 là chia thành từng phòng. Nhưng mỗi lần lên lầu 2 đều phải có thẻ, màu vàng, những người có thẻ màu vàng thường là gia đình có tiếng.
Còn lầu 3 thì là lầu vip, cũng cần thẻ nhưng là thẻ màu đỏ. Trong học viện chưa tới 100 người có thẻ màu đỏ. Mua đồ ăn trong đây không cần đưa tiền mà đưa thẻ này. Mỗi người chỉ xài thẻ của mình không thể đưa người khác nếu không sẽ khóa thẻ lại.
Dẫn cô tới lầu 3 thì cô thấy có 8 người ngồi đó sẵn rồi. Theo tài liệu thì cô biết họ là ai.
"Minh tuyết đây là 3 người bạn cùng phòng với chúng ta Lạc Hi, Trịnh Tô, Mạc Thanh. Còn 5 chàng trai này đây người đẹp trai nhất là anh họ mình Hàn Thiên, bên cạnh là Lam Khang, anh họ cậu ấy Đinh Thăng, Mạc Uyên và Lạc Hiên"
"Xin chào mọi người"
"Xin chào" giới thiệu xong thì mọi người bắt đầu kêu đồ ăn.
Phục vụ tới tận nơi ai kêu món nào thì quẹt thẻ trực tiếp luôn. Tới lượt Minh Tuyết thì cô không có thẻ.
"Hừ Giang Yên tôi tưởng bạn cậu dắt tới phải giàu có lắm chứ ai ngờ đâu" giọng nói chanh chua vang lên khiến mọi người nhìn qua thì là của Mạc Thanh.
"Thanh nhi" mạc Uyên quát lớn em gái mình.
"Em có nói sai đâu chứ?"
"Xin lỗi tiểu Tuyết mình quên thẻ này chỉ xài được có một người à hay cậu ăn của mình đi" giang Yên vẻ mặt có lỗi quay sang cô.
"Không sao" vừa dứt lời của cô là có người chạy tới chỗ cô.
"Công.... à không tiểu thư đây là thẻ của cô" người đàn ông đưa thẻ bằng hai tay dâng lên cho cô.
"Cảm ơn"
"Đây là thẻ mà thiếu gia đưa cô" ông ta đưa cô cái bóp, mở ra thì thấy trong đó có 3 tấm thẻ khác đều là màu đen. Mấy người kinh ngạc há hốc mồm vì thẻ đên rất ít người có vậy mà cô có tận 3 cái.
"Còn gì nữa không?"
" thiếu gia nói sẽ đi công tác 2 tuần nên xin tiểu thư đừng lo"
"Tôi biết rồi"
"Vậy tôi xin phép" đợi người đàn ông quay đi mấy người kia liền la lên.
"Woa tiểu Tuyết ai đưa cho cậu vậy, đại gia thật" người la lớn nhất là Lạc Hi, nếu không phải ánh mắt cô ấy trong veo thì cô nghĩ cô ấy giả tạo rồi.
"Mấy người anh trai"
"Woa anh cậu tuyệt quá!"
Ăn xong cô thấy mấy người bạn mới quen cũng khá tốt. Hai anh chị kế của cô nhìn cũng được không đến nỗi nào, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không trả thù nhà họ Mạc.
Cô thấy thật mới lạ về thế giới bên ngoài này. Cô cảm thấy có thể làm bạn với những người bạn cùng phòng này trừ Mạc Thanh, nhìn trong mắt cô ta đầy sự ghen ghét cô cảm thấy ghét rồi.
Một tháng trôi qua rất nhanh mới đó mà tới cuối tuần rồi. Thứ sáu học xong là có thể đi về. Nhiều người thì lái xe không thì đợi tài xế tới đón.
"Tiểu Yên về thôi"
"Anh về trước đi em phải đợi cùng với tiểu Tuyết" Hàn Thiên cũng không bắt buộc cô em mình vì anh biết nhiệm vụ của con bé nên anh chờ chung luôn.
Mấy người khác thấy vậy nên cũng chờ chung không chịu đi về.
"Tiểu Tuyết cậu thấy một tháng học ở đây như thế nào?" Trịnh Tô hỏi.
"Đây là lần đầu tiên mình tới trường đó, mình thấy nó thật mới lạ"
"Vậy sao? Vậy trước giờ cậu học ở đâu?" Lạc Hi hỏi
"Từ nhỏ đến lớn mình đều có gia sư dạy riêng nên không tới trường"
"Thật không ngờ"
Tiếng còi xe vang lên khiến cho tất cả mọi người nhìn lại thì thấy hàng loạt xe Lexus LC 500 màu đen dừng lại trước mặt cô. Chiếc xe chính giữa có người bước xuống, cả đám ngước nhìn anh như chàng hoàng tử bước từ trong truyện cổ tích ra vậy.
Anh bước tới gần cô, cô chạy nhanh tới phía anh ôm anh thật chặt.
"Sao vậy công chúa nhỏ?"
"EM nhớ anh"
"Ngoan anh cũng nhớ em nữa về nhà đi"
"Dạ được, tạm biệt mọi người"
"Vất vả" hai chữ nhưng Giang Yên biết đó là nói cho cô biết. Cô rất hạnh phúc, ngồi trong xe Hàn Thiên nhưng vẫn không giấu nổi kích động.
"Woa mọi người thấy không ngầu quá đi mất" nhiều tiếng than vang lên ai cũng hâm mộ hết.
Mấy người khác thấy Minh tuyết về rồi nên cũng đi về. Xe Hàn Thiên có 4 người ngồi là anh, Giang Yên, Đinh Thăng và Lam Khang.
"Anh họ anh thấy không ngài ấy nói chuyện với em đó, trời ơi thật không ngờ" cô vui quá cứ cươi mãi.
"Anh ta là ai vậy?" Đinh Thăng hỏi.
"Ngài ấy là anh trai của Minh Tuyết đó. Hoàng tử Hiên Viên Minh Thần, còn một người nữa là hoàng thái tử Hiên Viên Minh Thái"
"Vậy sao nhìn họ như cặp tình nhân vậy có giống anh em gì đâu chứ?"
"Em nói chuyện này mấy anh đừng nói với ai nha, không là em chết chắc luôn đó"
"Ừ nói đi" đợi cả 3 gật đầu thì cô mới nói.
"Ở Sylia có luật là nữ có thể có nhiều chồng. Theo cán bộ cấp cao của Sylia thì hai vị hoàng tử đều là hôn phu của công chúa Minh Tuyết hết đó. Chỉ cần Minh Tuyết gật đầu thôi là họ sẽ đám cưới liền luôn" cô nói với vẻ mặt thản nhiên, hâm mộ nhưng không có ghen ghét.
"Trời thật không ngờ có quốc gia như vậy đấy"
"Đương nhiên"
"Anh thấy cô út có mình dượng thôi mà"
"nữ có nhiều chồng không bắt ép, có thể lấy một hoặc hơn nhưng không thể ép buộc nhau"
"Woa tuyệt quá!"
"Nhưng mà anh không hiểu họ là anh em mà sao lấy nhau được?" Hàn thiên hỏi cái này mới là vấn đề anh quan tâm nhất.
"Họ đâu phải anh em ruột đâu, hoàng hậu là vợ kế, nhưng nếu là anh em ruột thì vẫn lấy nhau được nhưng vì sao thì em không biết, đó là bí mật hoàng gia"
"Hoang mang thật"
"Chính xác"
"Còn có chuyện nữa là công chúa có cả bằng tiến sĩ luôn rồi đó, cô ấy biết 10 thứ tiếng trên thế giới. Mà em nghe nói cô ấy còn có thể kế thừa ngai vàng nữa đó"
"Trời ơi thật không ngờ mà"
"Ba em bảo nếu nhiệm vụ này em làm tốt sẽ cho em bước vào quân đội đó"
"Em không sợ khổ sao?"
"Không hề"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro