chương 1 : Quá khứ hay tương lai
Truyện kể :
Ở một thế giới khác , nơi mà những sinh vật vật huyền bí như rồng , hồ ly ,yêu tinh , thiên thần tạo dựng lên nhưng vương quốc riêng , tại đó có những vương quốc dành cho những loài khác nhau
Tại vương quốc Taratot nơi mà ánh bình mình như một món quà từ thiên nhiên đỏ rực rỡ , một vẻ đẹp kì diệu nhưng lại khiến mỗi con người lao lòng - vương quốc mặt trời của những long nhân , Elsu và Bijan – hai đứa trẻ từng cùng lớn lên nơi vùng quê với cánh đồng vàng , dưới bầu trời xanh ngắt, nơi tiếng cười vang vọng qua từng tán lá và ánh nắng trườn lên đôi mắt còn trong veo hồn nhiên ấy . Tình bạn của họ như một khúc đồng dao – dịu dàng, vô tư và tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đổi khác.
Nhưng thời gian không bao giờ chỉ trôi qua – nó âm thầm khắc vào trái tim những vết nứt mảnh. Và giữa những vết nứt ấy , những ngày bên nhau tưởng như bất tận, một thứ cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nảy mầm – chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng đầy mãnh liệt. Nhưng không một ai lên tiếng, bởi họ sợ... sợ rằng chỉ một lời thổ lộ thôi cũng có thể phá vỡ tất cả những gì từng là đẹp đẽ . Và thế là họ im lặng. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau cười nói, nhưng mỗi nhịp tim lại đập trong bóng tối, mỗi ánh nhìn đều giấu một điều chưa từng gọi thành tên.
Thế nhưng, định mệnh đâu dễ để yên. Ông trời – kẻ hay trêu ngươi những kẻ đang giấu yêu thương – đã không để thứ tình cảm ấy mãi mãi ẩn mình trong tim. Cơn bão của chiến tranh, của lựa chọn và số phận kéo đến... và tất cả những gì chưa từng được nói, lại có thể vĩnh viễn chẳng bao giờ còn cơ hội được thốt ra nữa. Vào một ngày nọ một người đàn ông đi tới trong lúc không có elsu ở nhà , người đàn ông lạ mặt đến nhà tự xưng là đại tướng của hoàng gia đến để đưa tin rằng Bijan chính là người được chọn—một trong những vương thần mang sứ mệnh kết thúc cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ giữa hai tộc Thiên Long và Bạch Hồ . Rằng cậu là 1 ngôi sao hi vọng là một người gánh vác sứ mệnh gánh vác lấy trách nhiệm .
Đại tướng:
"Thiếu tướng Bijan... ta đến theo lệnh của Hội đồng Thiên Long. Cậu chính là người được chọn. Vương thần trẻ tuổi cuối cùng."
Bijan:
"...Người được chọn? Ngài đang nói... là tôi sao?"
Giọng cậu khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Đại tướng:
"Phải. Năng lực của cậu đã được nhìn thấy từ lâu. Giờ là lúc đánh thức nó. Cuộc chiến đã đi vào ngõ cụt... và chỉ có vương thần mới có thể chấm dứt mọi thứ."
Bijan:
"Vậy... nghĩa là tôi phải rời khỏi đây?"
Một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lưỡi cậu nặng như bị quấn dây xích.
Đại tướng:
"Ngay khi trăng tròn mọc tối nay. Chúng ta phải trở về hoàng thành trước khi lễ khởi ấn bắt đầu."
Bijan:
"...Elsu còn chưa về."
Ánh mắt cậu khẽ chao động. Nắng chiều rọi lên đôi con ngươi vàng như mặt trời sắp tắt.
Đại tướng (nhìn cậu, giọng mềm đi một phần):
"Ta biết cậu có... ràng buộc. Nhưng trách nhiệm luôn đặt trên tình cảm, thiếu tướng. Cả hai tộc đang chờ cậu. Hòa bình đang chờ cậu."
Bijan:
"Ràng buộc...?"
Một thoáng cay nơi khóe mắt.
"Nó không chỉ là ràng buộc. Đó là... nhà của tôi."
Đại tướng:
"Vì thế cậu càng phải đi. Nếu muốn bảo vệ những gì mình gọi là nhà, thì hãy bước ra chiến trường và kết thúc cuộc chiến này."
Bijan:
"Và nếu tôi không thể trở về thì sao?"
Giọng cậu khàn lại, thấp đến mức chỉ có thể nghe khi đứng rất gần.
Đại tướng:
"Thần chiến tranh không sợ con đường không có lối quay đầu."
Ánh mắt ông nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng.
"Ta mong cậu nhớ điều đó."
Bijan im lặng , sững sờ . Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim không chịu yên trong lồng ngực.
Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày như thế này—ngày mà cuộc sống yên bình bên Elsu đột nhiên bị xé nát .Xen lẫn trong ánh mắt màu hoàng hôn vẫn cố che giấu nỗi ngổn ngang trong lòng , ẩn chứa 1 cảm xúc khó tả , 1 cảm xúc nghẹn ngào khi sắp phải chia ly người bạn của mình . Một cảm xúc lặng lòng khi chưa kịp nói lời yêu với người mình thầm thương . Nếu cậu ra đi, có lẽ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy Elsu nữa. Nhưng nếu ở lại, bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ tiếp tục ngã xuống? khi mà chiến tranh giữa hai tộc đang trên khoảng không cao trào , tộc thiên long cần có người dẫn dắt Không có lựa chọn .Bijan rời đi mà không nói lời từ biệt. Cậu quay lưng bước về phía tương lai đầy trách nhiệm, để lại sau lưng một mái nhà tranh rợp vàng ánh nắng—nơi có chàng trai luôn chờ đợi, lo lắng cho cậu. Elsu không hề hay biết. Đến khi cậu trở về, thứ còn lại chỉ là một căn phòng trống vắng cùng nỗi trống trải không thể gọi tên. Hình ảnh một chàng trai với mái tóc xanh trắng của bầu trời , làn da trắng như tuyết cùng ánh mắt màu xanh đen sâu thẳm ánh lên những điểm trắng như bầu trời đêm để lại trong lòng cậu bao thương nhớ . Cậu thở dài bước đi mong một ngày được gặp lại cậu chàng trai để lại cho cậu luyến tiếc và thương nhớ đó , chàng trai mà cậu đem lòng nhớ thương Trên chuyến xe đi về nơi hoàng cung ấy , đi qua những cánh đồng vàng rực đầy sức sống , trong lòng cậu như nhói lên một mảnh cảm xúc khó tả . Qua những con đường làng gập gềnh đầy đá và sỏi ấy , khi dừng lại bên con suối trong veo ánh lên màu xanh lam trời cùng màu trắng của mây càng làm hình ảnh của chàng trai ấy thêm sâu đậm . Trở lại nơi mình sinh ra nơi phồn hoa đô các , ánh đèn sáng đêm rực rỡ màu nắng vàng nhưng trong lòng cậu lại mất đi tia ánh sáng . Cậu hướng ánh mắt nhìn về nơi sâu thẳm trong màn đêm nơi để lại luyến tiếc sâu thẳm trong lòng mà chỉ mình cậu mới có thể hiểu được , nhưng cậu biết rằng cậu còn có thần dân , nghĩa vụ cao cả của một bậc quân vương . Sau khi rời bỏ ngôi nhà tranh vàng rợp rơm nhưng để lại cho cậu nhiều kí ức quý giá đó cậu lao đầu vào luyện tập , gác lại tình cảm đơn phương đo sang 1 bên, cố xóa đi những hình ảnh hai người bằng cách luyện tập , luyện tập và luyện tập . Cậu biết rằng chỉ khi cậu thống nhất được "thế giới mà ai cũng nói tới" thì cậu mới có thể có tư cách đưa cậu ấy đến bên mình , lo cho cậu một cuộc sống sung sướng ,cuộc sống không lo nghĩ . Cứ thế cậu chôn thân mình vào những lần luyện tập đến kiệt sức .
Cậu như một bông hoa không mỏi mỏi bước lên con đường luyện tập vì một lý do mơ hồ , một lời thôi thúc mà có lẽ chính cậu - bijan có lẽ cũng không thể nào hiểu được
Sau khoảng 3 tháng trở về , bijan vẫn chưa thể làm quen được với cuộc sống nơi đây , cậu như một bóng người lạc lõng giữa một tòa cung điện tráng lệ , một thành phố được tạo nên bởi sự phồn hoa và thịnh vượng . Buổi chiều hôm ấy cậu lặng lòng bước đi quanh quẩn , cứ bước cho đến khi cậu đến bên rìa đồi núi , cậu ngồi thẫn thờ mệt mỏi vì nhưng tháng ngày tập luyện vô vị và mệt mỏi như nuốt trọn hết sức sống của cậu
Chiều tối hôm đó, cậu lặng lòng bước đi quanh quẩn , cứ bước cho đến khi cậu đến bên rìa đồi núi , cậu ngồi thẫn thờ mệt mỏi vì nhưng tháng ngày tập luyện vô vị và mệt mỏi như nuốt trọn hết sức sống của cậu . Bầu trời đổ xuống màu cam lịm như mật ong bị đốt cháy , gió từ thung lũng thổi lên mang theo hơi đất ấm, phủ lên bờ vai Bijan cảm giác nặng hơn cả áo giáp đang khoác trên người.
Mấy tuần liền cậu chôn mình vào luyện tập—kiếm pháp, khắc ấn, tập trung linh lực... đến mức đôi tay chai sạn, cơ bắp nhức mỏi và tinh thần mệt đến vô lực.
Nhưng càng mệt, trong đầu cậu lại càng hiện ra hình ảnh Elsu cười nhẹ, ánh mắt xanh đậm như đưa cậu quay về mái nhà tranh phủ nắng vàng.
"Không được nghĩ nữa."
Bijan tự nói với mình, ngón tay siết chặt chuôi kiếm đến run nhẹ.
Rồi cậu bước lên đỉnh đồi—nơi gió mạnh nhất, cũng là nơi cậu thường đến để tự ép mình đứng vững.
Thế nhưng, hôm nay có một bóng người đã đứng đó từ trước.
Tấm áo choàng lam bạc bay phấp phới theo gió chiều. Người ấy quay lưng lại với mặt trời, dáng cao và thẳng, nhìn xuống kinh thành lấp lánh dưới chân núi.
Bijan dừng bước.
Tim cậu khựng lại một nhịp.
Shiao.
Hoàng tử thứ hai của hoàng gia Thiên Long.
Cũng là người được dân chúng gọi là Thanh Long bảo hộ.
Và là... anh ba của Bijan.
Người mà cậu đã gặp hai lần khi còn nhỏ trong cung .
Bijan thoáng bước lùi nửa bước.
Cảm giác cảnh giác như mũi nhọn cắm vào tim—không phải vì sợ, mà vì khoảng cách giữa hai người đã quá xa, quá lâu.
Shiao chậm rãi quay lại.
Ánh mắt anh—trong như hồ nước buổi tối, dịu mà sâu—dừng trên khuôn mặt mệt mỏi của Bijan.
Một nụ cười thoáng hiện.
Êm nhưng buồn như thể anh đã thấy hết nỗi nặng nề trên vai cậu.
Shiao:
"Lại luyện đến kiệt sức nữa sao, em trai?"
Bijan đứng thẳng, cố giấu hơi thở nặng:
Bijan:
"...Ngài đến đây làm gì?"
Shiao:
"Ta đi ngang khu huấn luyện và thấy một đứa ngốc sắp gục đến nơi. Nên ta theo gió đến đây."
Giọng anh nhẹ như gió chiều, không hề mang mùi hoàng quyền.
Bijan cúi mặt, nửa vì ngượng nửa vì mệt.
Nhưng cảnh giác vẫn không rời.
Bijan:
"Thần không muốn làm phiền hoàng tử."
Shiao:
"Bijan."
Shiao gọi thẳng tên, không tước vị, không khoảng cách.
"Ta là anh của em."
Gió khựng lại một chút.
Bijan cũng vậy.
Hình ảnh cũ hiện lên—ngày đầu bị đưa vào cung, cậu đứng giữa điện lớn, hoang mang như con thú nhỏ.
Chỉ có một người bước đến xoa đầu cậu và nói "Đừng sợ."
Đó chính là Shiao.
Bấy nhiêu năm rồi... nhưng Bijan vẫn nhớ rất rõ.
Bijan siết chuôi kiếm, giọng nhỏ đi:
Bijan:
"Thần... xin lỗi. Thần chỉ là chưa quen."
Shiao nhìn cậu, ánh mắt dịu đi như thấy một phần trái tim Bijan đang rỉ máu.
Anh bước lại gần, chậm rãi, đủ để không khiến cậu hoảng.
Shiao:
"Em không cần phải mạnh mẽ trước ta. Ta biết em đang cố giấu điều gì."
Anh ngước nhìn về xa, nơi hoàng hôn chìm dần.
"Chiến tranh khiến ai cũng mất thứ quan trọng của mình."
Bijan siết chặt hàm.
Trong lòng cậu nhói lên—nỗi nhớ Elsu, nỗi sợ mất nhau vĩnh viễn.
Bijan:
"Em... không có thời gian để yếu đuối."
Shiao khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai cậu như một người anh đúng nghĩa:
Shiao:
"Không ai yêu cầu em phải gồng mình đến mức tự xé trái tim. Em là người được chọn để dẫn dắt tộc... nhưng em cũng là người."
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Bijan:
"Em mệt. Ta thấy rõ điều đó."
Câu nói ấy như một nhát dao chạm đúng vết thương cậu đang cố che.
Bijan cúi đầu.
Lần đầu tiên, sau nhiều tuần, cậu để lộ một thoáng yếu lòng:
Bijan:
"...Em không biết phải làm sao nữa."
Shiao đặt tay lên vai cậu, giọng thấp nhưng kiên định:
Shiao:
"Vậy thì để anh bên cạnh. Chỉ lần này thôi, Bijan. Để anh đỡ bớt gánh nặng cho em."
Gió chiều tàn trên đỉnh đồi như lời tạm biệt.
Bijan đứng cạnh Shiao thêm một lúc, cả hai không nói gì nữa—nhưng sự im lặng ấy lại ấm hơn ngàn lời.
Shiao khẽ đặt tay lên vai Bijan một lần cuối trước khi quay người xuống núi.
Shiao:
"Về thôi. Em cần nghỉ ngơi, và... cần người ở bên cạnh để không tự hành mình nữa."
Bijan gật nhẹ.
Dù vẫn còn cảnh giác, nhưng cậu không còn lạnh như lúc đầu.
Trong ánh hoàng hôn, dáng hai anh em bước xuống con đường đá dốc, bóng họ hòa vào nhau như hai dòng máu cùng một cội nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro