Chương 1: Ngày lặng, nắng lên

Tôi ghét tiếng chuông vào lớp. Nó quá chói, quá gấp gáp — như thể thúc ép những người như tôi phải hòa vào một thế giới mà tôi đã không còn cảm thấy thuộc về.

Lần đầu tôi gặp cậu ấy, là vào một sáng thứ hai. Cậu ấy bước vào lớp với chiếc cặp đeo lệch một bên vai, miệng cười toe, tay giơ lên vẫy chào rối rít như thể đã quen biết với tất cả mọi người ở đây từ kiếp trước.

Tôi không để tâm.

Tôi cũng không nhớ rõ cậu ấy nói gì, hay thậm chí cô giáo đã giới thiệu tên cậu ấy chưa. Tất cả chỉ là những thanh âm trôi tuột qua đầu tôi như một đoạn nhạc không cảm xúc.

Tôi đang ngồi trong góc lớp, bàn áp cửa sổ, nơi ánh sáng chỉ lọt vào một ít vào mỗi buổi chiều. Tôi thích góc đó. Vì chẳng ai để ý. Cũng chẳng ai buồn đến gần.

"Ê, bạn gì ơi. Tớ ngồi đây được không?"

Tôi nghe tiếng nói vang lên phía trên đầu mình. Ngẩng lên, và thấy nụ cười tươi rói ấy — như thể ai đó lỡ mở toang cánh cửa sổ cho ánh nắng tràn vào.

Tôi không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cậu ấy lại cười rạng rỡ, như thể vừa được chào đón bằng cả trái tim.

"Tớ là Phúc! Chuyển từ trường khác đến. Mà bạn tên gì vậy?"

"Chi." Tôi đáp, ngắn gọn. Không hơn, không kém.

"Chi à?" Cậu ấy lập lại, rồi như phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm. "Chi... như là những cành cây nhỏ hả? Dễ thương ghê!"

Tôi quay mặt đi.

Cậu ấy không biết — hoặc giả vờ không biết — tôi không giỏi phản ứng lại mấy lời như vậy. Và cũng chẳng quen với việc có ai đó muốn bắt chuyện với mình mà không có lý do ẩn sau.

Tôi đã quá quen với sự im lặng. Với ánh mắt dè bỉu. Với những cái bĩu môi, lời thì thầm, trò đùa tàn nhẫn — từ những năm cấp hai mà có lẽ cả đời tôi không thể quên.

Tôi từng là đứa con gái bị bêu rếu vì một bức thư tỏ tình viết dở dang. Là đứa bị lôi ra giữa sân trường chỉ vì "mặc đồ xấu". Là người bị kéo vào toilet nữ, nơi mà mọi vết xước trên lòng không bao giờ lành.

Tôi từng muốn chết. Muốn chết quách cho rồi.

...

Nhưng còn tôi bây giờ lại khác, tôi không muốn cảm thấy gì nữa.

Cậu ấy vẫn cứ ngồi đó. Vẫn nói. Vẫn cười. Vẫn thi thoảng nghiêng đầu nhìn tôi như thể muốn kéo tôi về phía ánh sáng mà cậu đang sống trong đó. 

Tại sao lại như vậy?

Tại sao cậu lại cười như thế với một người như tôi?

Tôi không tài nào hiểu được con người ấy, cậu ấy đang tìm gì ở một kẻ chẳng còn gì như tôi?

Tôi — người đã tự nhủ mình đóng cửa với thế giới — lại bắt đầu tự hỏi: Liệu ánh sáng đó có thật không? Hay chỉ là một cơn ảo giác khác của trái tim đã quá mỏi mệt này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro