Chương 10: Lặng như sương giữa mùa

Sau hôm đó, tôi và Phúc vẫn nói chuyện với nhau như chưa có gì xảy ra.

Chỉ là... tôi thấy giữa tôi và cậu ấy bỗng có một rào chắn vô hình. Ánh mắt tôi không còn dám nhìn thẳng vào Phúc như trước nữa. Và Phúc, cậu cũng chẳng còn thân thiết với tôi như xưa. Cậu vẫn cười, vẫn trêu tôi đó, vậy mà... chẳng hiểu sao, tôi lại thấy lạ lắm.

Tất cả cứ như que kem chầm chậm tan dưới nắng hạ. Như một cơn sương mỏng giữa mùa khô — chẳng ai biết khi nào nó đến, cũng chẳng ai rõ lúc nào nó sẽ biến mất.

Tôi không muốn gọi tên cảm giác này là gì. Chỉ biết, mỗi lần gặp Phúc ở hành lang, tôi lại lảng tránh bằng một câu chào xã giao, rồi vờ quay đi — như đang mải nghe bạn nói chuyện, hay vội vàng rẽ sang hướng khác. Và có lẽ... cậu cũng thế. Chúng tôi đã bắt đầu tránh mặt nhau — một cách lặng lẽ, như một thỏa hiệp không lời.

Tôi từng nghĩ, nếu mình im lặng... mọi chuyện sẽ như cũ. Nhưng câu "bọn tớ chỉ là bạn thôi" hôm ấy, dù chỉ là một lời nói dối, lại giống như một tấm chắn vô hình — đẩy cậu ấy ra khỏi khoảng gần gũi mà tôi từng vô thức giữ lại.

Và rồi... cậu cũng không bước lại gần nữa.

Không còn những tin nhắn hỏi tôi ăn chưa. Không còn cái gõ nhẹ vào đầu rồi dúi cho tôi một cái kẹo vị dâu. Không còn ánh mắt lén nhìn sang bàn tôi trong những tiết học dài lê thê.

Mọi thứ dường như... đứng yên.

Ban đầu tôi tự nhủ, chắc Phúc bận. Có lẽ tôi đang nghĩ nhiều quá. Nhưng rồi, ngày qua ngày, cái khoảng cách nhỏ ấy dần trở nên rõ ràng — và tôi bắt đầu thấy sợ.

Tôi sợ rằng Phúc đã hiểu nhầm tôi. Rằng tôi không có gì đặc biệt với cậu ấy. Rằng tôi thực sự chỉ coi cậu là bạn. Rằng tôi không hề rung động.

Nhưng tôi có. Tôi đã thích Phúc mất rồi.

Thích. Thích rất nhiều.

Không biết từ khi nào — chỉ biết rằng mỗi ngày, không, từng phút, từng giây, cảm xúc ấy cứ lớn dần lên, chẳng thể nào dừng lại.

Tôi thích cách cậu luôn tìm ra chuyện để nói khi tôi im lặng. Thích cái nhíu mày mỗi khi tôi bảo mình không thích đồ ngọt. Thích cả sự vô tư, đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng luôn chân thành của cậu.

Tôi đã thích Phúc, từng chút một — nhẹ như cách người ta thở, nhưng chẳng thể nào ngừng lại.

Dường như... mọi thứ liên quan đến cậu, tôi đều thích cả.

Chỉ tiếc là... tôi không biết phải làm gì khi mọi thứ bắt đầu trở nên lặng lẽ như thế này.

Tôi và cậu bắt đầu nhắn tin với nhau ít đi.

Đã có lúc, tôi muốn nhắn cho cậu thật nhiều. Muốn hỏi cậu có đang giận tôi không. Muốn nói rằng, chính cậu là ánh dương rực rỡ đã cứu rỗi một kẻ từ lâu đã chết tâm như tôi.

Nhưng tôi lại sợ... sợ rằng tất cả chỉ là do tôi tự ảo tưởng.

Nếu thật sự cậu chỉ xem tôi là bạn, thì có phải... cảm giác hụt hẫng này chỉ là do tôi tự mình mong đợi quá nhiều?

Những ngày này, lớp vẫn ồn ào như thường. Nhưng tôi thấy mình như một kẻ đứng ngoài — lạc lõng giữa những câu chuyện đùa giỡn chẳng còn có Phúc.

Mỗi lần tôi ngẩng đầu lên, cậu vẫn ở đó, vẫn cười đấy... vậy mà, tôi lại cảm thấy như cậu đang ở đâu đó rất xa. Cậu quá chói lóa, tựa ánh mặt trời — mà tôi chẳng thể nào với tới được.

Tôi chỉ biết nhìn theo — mà không thể gọi cậu quay lại.

Chỉ là... những hôm trời trở gió, tôi lại nhớ những lần mình và Phúc cùng đi dưới mưa mà chẳng ai mang áo.

Tôi nhớ... cái cảm giác có một người từng bước đến bên tôi, lúc nào cũng nở nụ cười chói chang.

Nhớ cả... ánh mặt trời ấm áp ấy.

Và cả cách nó dần tan biến, khi tôi còn chưa kịp giữ lại điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro